bài viết mới

. An Cư Kiết Hạ an lạc an nhiên Audio Phật Giáo Bài Viết Báo Chí Đặc San Kỷ Yếu Books Books Cover bố thí cúng dường chánh niệm Chia sẻ hình Phật đẹp Chia sẻ link download Kinh Sách Chia sẻ link download MP3 Phật Giáo chùa việt chúng A-La-Hán Chuyên mục Chư Bồ Tát công đức Danh Lam Thắng Cảnh di tích phật giáo dội trong sương mù duy nhien duy nhiên Duy Thức Học Đại Tạng Việt Nam đạophật Điển Tích đoán điềm Ebook English PDF giác ngộ giácngộ Giải Trí Giảng Giải Kinh Giáo Lý của Phật qua những câu chuyện nhỏ. Hành Hương hạnhphúc Hình Ảnh hoatdongtuthien học làm người Hộ Niệm Vãng Sanh Hồng danh Chư Phật Khoa Học - Đời Sống Kim Cang Thừa Kim Cương Thừa kinh Kinh Pali Kinh Sanskrit/Hán Tạng Lịch Sử Lối Về Sen Nở Lời Hay Ý Đẹp Lời Phật Dạy Luận Luật luật nhân quả Máy Tính mật tông Minh Vương Bộ Nghi Lễ Nghiên Cứu Phật Học nghiệp nguyen duy nhien nguyenduynhien nguyễn duy nhiên nguyễnduynhiên Nhạc thiền NHÂN SỸ PHẬT GIÁO những bài viết pdf Nối Kết Pháp Âm Việt Pháp Luận phápthoại Phat Giao Ca phật Phật Bồ Tát Phật Đản Phật Giáo phật giáo việt nam Phật Học Phật Học Cơ Bản Phật Học Ứng Dụng phật học và tuổi trẻ Phật Ngọc Phim PG Phim Phật Giáo phong thủy âm trạch phong thủy biệt thự khu công nghiệp khu đại công trình phong thủy canh tý phong thủy cấm kỵ hóa giải phong thủy chung cư nhà nhỏ phong thủy công trình phụ nhà vệ sinh cầu thang ban công ngoại quan nhà tắm phong thủy đình chùa miếu mạo nhà thờ tổ từ đường phong thủy hình thế minh họa phong thủy kê đệm kích hoạt cải vận Phong thủy kinh doanh buôn bán phong thủy màu sắc phong thủy mệnh số đời người tinh duyên hôn nhân con cái công danh phong thủy nghi lễ thờ cúng phong thủy ngoại cảnh phong thủy nhà bếp phong thủy nội thất treo tranh đặt tên phong thủy ô tô xe hơi mua bán vật dụng kê đệm phong thủy phòng khách phong thủy phòng ngủ phong thủy số phong thủy thời trang mua sắm phong thuy văn phòng phongthuy phongthuyviet sách sách lịch sử pdf sách phật học pdf sách văn học pdf sinh thuc sinh thức sinhthuc sinhthức sống trong thực tại Tánh Không Tham Luận/Tiểu Luận Thành Đạo Thế Giới Muôn Màu thiền Thiền Đại Thừa Thiền Nguyên Thủy Thiền Tổ Sư Thiền Tông Thiền và Thở thiênnhiên Thư Pháp thực tại hiện tiền tiện ích Tin Học Tịnh Độ TỔ CHỨC PHẬT GIÁO Trang Thơ Trang Văn triết lí sống tru Truyện Phật Giáo tuhọc tự tại tư vấn phong thủy tư vấn tâm linh TỰ VIỆN từái vandapphatphapTCQ văn hóa video Video hoạt hình Phật Giáo Vu Lan Xã Hội Xuân

 

Tại sao vợ không xinh bằng người khác mà bạn vẫn yêu? Đức Phật hé lộ nguyên nhân thực sự

Câu chuyện sau đây Đức Phật nói về tình yêu và tình thân để tất cả chúng ta hiểu ra rằng, ta chưa hiểu rõ về yêu thương thực sự vì ta đã bị dư luận dẫn dắt từ lâu.
 

Thắc mắc của hòn đá về tình yêu

 
Có lần, Đức Phật tình cờ đi qua, hòn đá đem thắc mắc của mình bao lâu nay ra để hỏi:

- Thưa ngài, trước đây khi con yêu một cô gái, khi ấy, trong mắt con cô ấy luôn là người phụ nữ đẹp nhất, lộng lẫy nhất. Thế nhưng vì sao bây giờ mặc dù con vẫn yêu cô ấy đấy, thế nhưng con lại thấy ngoài kia còn có vô vàn cô gái khác đẹp hơn, có phải con đã thay lòng rồi không? 
Đức Phật hỏi:

- Con có chắc là mình thực sự yêu cô ấy và chỉ mình con yêu sâu đậm nhất trên đời này không? 
 
Hòn đá không hề do dự trả lời:

- Đúng rồi ạ, thưa Ngài.
 
Đức Phật nói:

- Ta xin chúc mừng con, tình yêu của con và cô ấy là tình yêu của sự trưởng thành, lý trí, chân thành mà sâu sắc, điều mà ai cũng mong cầu mà không phải ai cũng có được.
 
Hòn đá tỏ vẻ kinh ngạc: 

- Là sao ạ?
 
Đức Phật nói tiếp:

- Cô ấy vốn không phải là người xinh đẹp nhất thế gian này, con cũng biết rõ điều ấy hơn ai hết trong khi con yêu cô ấy, vậy mà con vẫn một lòng yêu cô gái sâu đậm.
 
Điều ấy chứng tỏ rằng con yêu cô ấy không chỉ dừng lại yêu ở vẻ bề ngoài. Mọi thứ đều sớm đổi thay, xuân đẹp rồi cũng qua, hồng nhan dễ phai, dù có người đẹp hơn nữa cũng sẽ có thời điểm nhan sắc lụi tàn. Nhưng tình yêu của con dành cho cô gái đã vượt qua cả vẻ bề ngoài kia, cũng vượt qua cả cửa ải tuổi tác.

Hòn đá nói:

- Đúng ạ. Con quả thực yêu sự thiện lương đơn thuần của cô ấy, dung túng cho tính khí trẻ con của cô ấy. Nhưng tại sao sau khi ở bên nhau, hai người chúng con lại không còn thứ tình cảm mãnh liệt như lúc mới yêu nữa, mà thay vào đó cảm thấy nhiều hơn chính là sự dựa dẫm vào nhau ạ?
 
Đức Phật đáp:

- Đó là vì trong lòng con, tình yêu đã âm thầm biến đổi tình thân lúc nào chẳng hay.

Hòn đá hỏi lại đầy tò mò:

- Tình thân ạ? 
 
Đức Phật nói về tình yêu và tình thân
 
 
Phật nói tiếp:

- Sau khi tình yêu đã đến một mức độ nhất định, nó sẽ biến thành tình thân. Lúc này, con sẽ coi cô ấy là một phần không thể thiếu trong cuộc đời con, như vậy con cũng càng thêm lòng bao dung và thấu hiểu đối phương.

Chỉ có tình thân mới là thứ ông trời sắp đặt sẵn khi con mới chào đời. Sau đó, việc con cần làm tiếp theo chính là tập thích ứng với thứ tình thân ấy. Dù xuất thân của con có cao quý cỡ nào, con vẫn sẽ chấp nhận cô ấy vô điều kiện, hơn nữa còn cam tâm tình nguyện chịu trách nhiệm và đối xử tốt với cô ấy đá ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói:

- Vâng đúng là như vậy ạ.
 
Đức Phật mỉm cười tiếp lời:

- Tình yêu bắt đầu từ sự tán thưởng lẫn nhau, vì rung động mà yêu nhau, vì không thể tách rời mới quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng điều quan trọng nhất cần phải làm được, đó là sự bao dung và thấu hiểu lẫn nhau, chấp nhận khuyết điểm của nhau, chỉ có như vậy hai người mới có thể nắm tay sánh bước bên nhau cả đời.
 

Tình yêu cũng chỉ là sự khởi động

 
Con người ta hay bám víu vào tình yêu lung linh như trên phim ảnh rồi tự huyễn hoặc rằng khi nào nó cũng tươi mới như thể lúc mới yêu. Họ xem khái niệm tình yêu chỉ dừng lại ở hình ảnh không thực ấy, thế nên mới có những người ca thán rằng rằng: "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở".

Thế nhưng qua lời Phật dạy về tình yêu cho hòn đá trên, ta chợt nhận ra rằng, tình yêu chỉ mới là sự khởi động của một mối quan hệ, tình thân là sự chín muồi của thứ tình cảm đẹp đẽ đó. Trong khi tình yêu được ca ngợi bằng những mỹ từ đẹp đẽ, đi vào cả thơ ca, phim ảnh thì tình thân lại không có ánh sáng lấp lánh nên ta không nhận diện nó dễ dàng mà thôi.

Cuộc đời không phải luôn là những thứ tươi đẹp và chẳng có người yêu, đối tác hoàn hảo nào là người đảm bảo cho bạn điều đó cả. Thế nên, có chút thất vọng khi lấy nhau về là chuyện dễ hiểu nhưng cần hơn hết là sự thấu hiểu, bao dung, học cách chung sống hòa thuận và cùng nhau phát triển mỗi ngày.
 
Ai trong chúng ta chẳng có khuyết điểm nên khi về chung một nhà họ nghĩ rằng mộng "đã tan" vì nhận ra quá nhiều điều xấu của đối phương, từ đó sinh ra cằn nhằn, dần xa lánh rồi rạn nứt. Thử nghĩ xem lúc tán tỉnh ai đó, ta dại gì phô bày hết cái xấu của mình ra phải không nào? 

Thay vì oán trách thì ta nên học cách để hiểu, để yêu, những hơn giận hiện tại tất cả cũng chỉ vì ta quá mơ mộng về thứ mang tên: Tình Yêu nên mãi ngoái cổ về quá khứ mà không chấp nhận thực tại.
 
Phải biết rằng, hạnh phúc không phải là gam màu hồng mà bạn đang vẽ ra mà phải tự dựa vào nỗ lực mà giành lấy. Nên hãy khiến bản thân mình trở nên bao dung, rộng lượng hơn, đó mới là cách nỗ lực hoàn thiện bản thân đúng đắn nhất.
 
Ta cũng cần học cách yêu thương nhau
 

Tình thân khuyến khích ta học cách yêu thương nhau


Đức Phật nói về tình yêu và tình thân qua câu chuyện trên giúp ta nhận ra rằng, tình thân không phải là trách nhiệm hay lòng thương hại, nó lại là một mức độ, hình thái khác của tình yêu nhưng chúng ít khi được biết tới vì khái niệm này không thường xuyên được nhắc đến.

Theo cách tư duy thông thường, mọi người hay nghĩ tình yêu là một thứ bản năng, sinh ra ai cũng có hoặc ai trên cuộc đời này mà chẳng biết yêu. Thế nhưng đến khi tình yêu tan vỡ ta mới than trời là vì sao, thậm chí có những người dường như có tất cả nhưng lại không có được tình yêu?

Điều mà họ nói đến chỉ là thứ tình cảm buổi ban đầu ngắn ngủi, được thơ ca tô vẽ. Sự thật thì để tình yêu được nuôi dưỡng thì đó là một quá trình ta cũng cần phải học để chăm sóc nó như bất cứ thứ gì khác.

Ta cần học để hiểu rằng tình thân đang khuyến khích chúng ta yêu thương nhau chân thành, bền vững và đúng bản chất hơn. Học cách yêu người ấy mỗi ngày, theo từng chặng đường bên nhau, học yêu để tin tưởng, để vượt qua những nỗi sợ mất nhau,... và thậm chí là để sẵn sàng buông tay khi cần.

Ta thường đâu quan tâm đến việc mình yêu thương như vậy đã đúng chưa đâu. Hầu hết ta đều nghĩ rằng mình đang yêu đấy chứ nhưng biết đâu rằng cách mình yêu khiến người ta khó chịu, hay cảm thấy "ngộp thở" không chừng. 

Học yêu tức là học cách quan sát nhau, biểu hiện cảm xúc, sắc mặt, thậm chí hơi thở để biết cách chăm sóc, yêu thương như cách mà người ấy muốn. Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ hiểu cả những điều họ không nói ra. Mà muốn yêu đủ đến mức đó thì phải học yêu con mỗi ngày mà thôi.

 

Phật dạy: 4 kiểu người này không cần chăm chỉ bái Phật vẫn tự kết Phật duyên, ắt được độ trì lánh xa mọi khổ não

Xem ngay bạn có may mắn là một trong những kiểu người không cần bái Phật nhưng vẫn có Phật duyên, cả đời được phù hộ độ trì bình an vượt qua mọi tai họa và sóng gió dưới đây không nhé!

Phật duyên là gì?

Nhiều người thường nhắc đến "Phật duyên" nhưng người như thế nào mới được coi là có duyên với thần Phật?
 
Theo lời Phật dạy rằng, hết thảy chúng sinh ai cũng có "Phật tính", tức là ai trong chúng ta cũng tiềm ẩn mối liên hệ tâm linh với Phật, có thể giao duyên với thần Phật. Khác biệt ở chỗ, nghiệp lực của mỗi người mỗi khác, căn cơ ngộ tính bất đồng, cho nên Phật duyên sâu cạn không đồng nhất.

Phật tính" là bản chất vốn có của chúng sinh, nó không sinh ra cũng không mất đi, chỉ có thể ngày càng sâu sắc qua quá trình tu tâm dưỡng tính, giác ngộ hoặc bị che mờ bởi dục vọng, si mê và thù hận…
 
Bởi vốn dĩ mọi chúng sinh đều có khả năng để hoàn thiện và đạt được giác ngộ. Người có nghiệp chướng nặng thì kiếp này tạm thời không có duyên với Phật, khó được thần Phật phù hộ độ trì, cần phải tu dưỡng nhiều hơn, tích đức hành thiện đợi
Người có phúc báo sâu dày, tức là người đó đã lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật, có thể dễ dàng kết duyên với Phật.
 
Con người chúng ta như những hòn ngọc quý nằm trong đá, nếu không mài không thể phát sáng được. 
 
Bạn có thể tự mình tôi luyện bản thân để một ngày có nào đó có thể phát sáng như những viên ngọc quý, tự rèn luyện bản thân cũng chính là tự gieo duyên với Phật.
 
Một khi đã có Phật duyên, chắc chắn sẽ có "Phật ân", được trời Phật che chở và phù hộ độ trì bình an vượt qua mọi tai họa, khổ nạn trong cuộc đời này. 
 
Cái duyên với Phật vốn bình đẳng cho tất cả mọi người, ai cũng có thể có, chỉ có điều là mỗi người có nhận biết được điều này hay không.
 
Đức Phật dạy rằng, muốn xem một người có Phật duyên hay không, không phải là xem khoảng cách xa gần, mà là nhìn vào khoảng cách gữa nội tâm và thần Phật của người đó.
 
Lục Tổ Đàn Kinh có câu:

comment leftNhất thiết phúc điền, bất li phương thốn, tòng tâm nhi mịch, cảm vô bất thông.
Lục Tổ Đàn Kinh
comment right

Ở đây, "phúc điền" chính là "tâm điền", "tâm" cũng chính là "phúc". Hạnh phúc và niềm vui thực sự mà con người ta luôn kiếm tìm thực ra đều nảy sinh bên trong chính "tâm điền" của mỗi người, chính là phía bên trong của trái tim.

Câu này ý muốn nói hạnh phúc hay cuộc sống mà mỗi người theo đuổi đều xuất phát từ chính nội tâm bên trong. Cát hung họa phước là từ trong tâm chúng ta biến hiện ra.
 
Ngoài "tâm" chẳng tồn tại hạnh phúc nào để kiếm tìm cả, vì vậy, trong tim trồng phúc hay trồng họa, tất cả đều nằm ở bạn.
 
Người trong lòng đã có Phật, chẳng cần phải tới chùa khấn bái, không cần ngày ngày thắp hương lạy Phật cũng tự có Phật duyên thâm sâu.
 
Phật giáo vốn không truyền bá tư tưởng sùng bái thần linh, người tín Phật tức là người trí giả, dùng trí tuệ của bản thân để giải trừ những khổ não, cách xa thống khổ trong cuộc đời.
 
Tu Phật để trở thành một người có cái tâm thiện đẹp, sống lạc quan từ bi, thoải mái đối mặt với những phiền muộn mà cuộc sống đem đến. 
 
Tu Phật cũng không phải bắt chúng ta xuất gia, hồng trần cũng là một đạo giáo, sống tốt trên đời đã là một cách tu hành.
 
Thực tế, Phật dạy rằng trên đời này có 4 kiểu người không cần bái Phật vẫn có Phật duyên thâm sâu, được trời Phật "âm thầm" phù hộ mà không hề hay biết. Nếu bạn là một trong những người đang nhận được hồng phúc ấy dưới đây, hãy yên tâm hưởng thụ và chờ đợi vận may đến với mình.
 

4 kiểu người không cần bái Phật vẫn có Phật duyên:

 

1. Người có tâm "từ bi hỷ xả"

 
Trong Kinh Pháp Cú, Ðức Phật khuyên dạy chúng sinh hãy chăm tu tập “Tứ Vô Lượng Tâm”, tức là “bốn món tâm rộng lớn không lường được”, đó là các tâm “Từ, Bi, Hỷ, Xả”. 
 
Phật dạy hãy mở rộng bốn tâm này, không hạn chế, cho tất cả các loài hữu tình ở khắp bốn phương. Đây là những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp, hoàn thiện, là lối sống của bậc thánh.
 
- Tâm “Từ” là khả năng hiến tặng niềm vui cho tha nhân, cho người khác. 
 
- Tâm “Bi” là khả năng làm vơi đi nỗi khổ đang có mặt. 
 
- Tâm “Hỷ” là niềm vui, lòng thanh thản do từ bi đem tới. 
 
- Tâm “Xả” là thư thái nhẹ nhàng, tự do, không kỳ thị. 
 
Những người ngày ngày tụng kinh niệm Phật, dù có có chăm chỉ khấn bái thắp hương trước chư thần Phật ra sao, nhưng trong tâm không có Tứ Vô Lượng Tâm này, tức là làm ngược lại với đạo và dù có tu đến tám vạn đại kiếp, người này vẫn còn xa Phật đạo đến cả tám vạn bốn ngàn cây số, khó kết Phật duyên, vậy thì sao có thể mong được ban Phật ân?
 
Đức phật dạy rằng, một người có Phật duyên chắc chắn là người có tâm thiện lành, thường xuyên bố thí, luôn canh cánh suy nghĩ làm thế nào để giúp đỡ những người có hoàn cảnh kém hơn mình. Họ không mưu lợi cho bản thân, chỉ mong chúng sinh thoát khổ, là người có Bồ Đề tâm.


Thế gian ai cũng cầu Phật che chở phù hộ cho mình, luôn xin cái này mong cái kia, nhưng ít ai nghĩ rằng, nếu như chư thần Phật đều đáp ứng mọi yêu cầu của mọi người, vậy thì các Ngài sẽ cực khổ biết bao?
 
Người chân chính tu Phật là người luôn bồi dưỡng Tứ Vô Lượng Tâm. Khi có Tứ Vô Lượng Tâm rồi, mình mới có thể giáo hóa chúng sinh và khiến cho chúng sinh lìa khổ được vui.
 
Con người nên có lòng từ bi. Ðối với người hay đối với sự việc gì, chúng ta cũng nên chung sống trong cảnh hòa bình và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật. Tất cả đều là nghĩ đến người khác, chúng ta không được dùng thủ đoạn cay độc để áp bức người.
 
Sự rung động, lòng trắc ẩn, cao thượng hướng về nỗi đau của người khác sẽ định hướng cho con người trong lý trí, hành động, sẵn sàng quên mình vì mọi người. 
 
Cho nên người có tâm "từ bi hỷ xả" cho dù không cần ngày ngày bái Phật thì vẫn sẽ được âm thầm phù hộ độ trì, giúp vượt qua mọi tai họa trong cuộc đời, an nhàn hưởng phúc bởi tự thân người đó đã tự gieo Phật duyên.

\Kiểu người không cần bái Phật
 

2. Người giữ "nội tâm thanh tịnh"

 
Kinh Phật có câu: 

comment leftPhật thuyết nhất thiết Pháp, duy trị nhất thiết Tâm; nhược vô nhất thiết Tâm, hà dụng nhất thiết Pháp.
Kinh Phật
comment right

Nghĩa là, Phật nói tất cả giáo pháp mục đích là để trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh, nếu tất cả chúng sinh không có Tâm bệnh thì cần gì tất cả Pháp. 
 
Cuộc sống này luôn có quá nhiều sự cám dỗ, trên con đường giác ngộ luôn trải đầy tiền tài, vật chất, danh vọng, địa vị để làm chướng ngại vật níu chân mỗi chúng ta. Phải là người bản lĩnh, biết giữ bản thân mình, giữ gìn cơ thể, lời nói và một tâm hồn thanh tịnh mới mong đạt được giác ngộ chân chính.
 
Cực lạc hay địa ngục vốn nằm trong tâm của chúng ta, lựa chọn ra sao là do chính chúng ta quyết định. 
 
Bởi vậy, cần giữ cho tâm thanh tịnh. Khi con người giữ được cái tâm thanh tịnh thì mọi hành động đều được phân xử rõ đúng sai. Hành thiện trong bất cứ hoàn cảnh nào, tai đang nghe những lời trái ngang nhưng miệng vẫn có thể nói những lời thanh tao, khảng khái. 
 
Đang bị người khác lăng mạ, đánh đập nhưng không vì thế mà hãm hại lại họ, dùng hành động chính nghĩa để họ thức tỉnh.
 
Tâm thanh tịnh sẽ tự chặn đứt mọi phiền não, sướng khổ cuộc đời là do tâm quyết định. 
 
Muốn giữ tâm thanh tịnh thì không nên sát sinh, không nên trộm cắp hay tham dục vọng thường tình. Bởi những thứ này khiến đôi tay con người nhơ nhớp, tâm hồn luôn bị dằn vặt, khổ đau. 
 
Lời nói muốn trong sạch thì trước hết không được nói dối, cũng đừng đưa ra những lời lăng mạ, lừa lọc người khác. Hay ăn nói sai sự thật trong những câu chuyện phiếm khiến ta cũng quen dần tạo thói khẩu nghiệp.
 
Suy cho cùng tham, sân, si là căn nguyên khiến cho con người tạo nghiệp từ miệng, tâm luôn dằn vặt, khổ đau. Bỏ được tham sân si giúp con người tìm được sự trong sạch trong tiếng nói, trong tâm hồn, tìm được niềm hạnh phúc trong những thứ bình dị.
 
Tâm không được thanh tịnh, luôn luôn vướng mắc bụi trần thì dẫn theo đó là hành động không được sáng suốt, thường trái luân thường đạo lý. Khi ta hành động sai trái dẫn đến hậu họa khôn lường thì chính bản thân ta luôn bị dằn vặt, khổ đau.
 
Phật duyên chính là một loại tâm cảnh bình hòa, muốn đạt được thì nhất định phải giữ tâm thanh tịnh. 
 
Bởi tư tưởng của con người rất không ổn định, nó rất dễ bị dẫn dụ, nhất là những cám dỗ kì lạ càng dễ làm người ta mất phương hướng. 
 
Rất nhiều người trong tâm muốn chiếm hữu thì khó có được khoảnh khắc thanh nhàn, không những mất đi niềm vui trong cuộc sống mà còn đem lại cho cuộc sống sự căng thẳng và phiền não. 
 
Phật giáo dạy chúng ta biết cách dùng cái tâm bình lặng để nhìn nhận cuộc sống được và mất, làm cho thể tính bộc lộ một cách tự nhiên. Giữ tâm thanh tịnh, bình hòa đối diện với cuộc sống đó chính là có duyên với Phật, khi đó thì cho dù có chăm chỉ bái Phật vẫn tự gieo phúc khí, may mắn cho bản thân.

\Kiểu người không cần bái Phật vẫn kết Phật duyên
 

3. Người biết sợ nhân quả

 
Những người hiểu và biết sợ nhân quả báo ứng cũng là một kiểu người không cần bái Phật nhưng vẫn được chư thần Phật che chở độ trì.
 
Một người có thể không tin Phật, nhưng không thể không tin vào luật nhân - quả trên đời này.
 
Thế nhân không tin nhân và quả, nhưng xưa nay Luật nhân quả không chừa một ai, chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Tất cả những gì bạn đã làm, rồi đến một ngày bạn sẽ phải trả và nhận những gì mình gây tạo ra.
 
Trong kinh nhà Phật có nói: “Nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ”, tức những việc ta đã làm dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên, cái quả ta sẽ tự nhận lấy. 
 
Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác, cho đến vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuần hành, biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lí, mà luôn tuân theo định luật nhân quả.
 
Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm, lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng.
 
Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến thì thần không biết quỷ không hay, thực ra mỗi một việc thiện mà bạn làm, sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn; mỗi việc ác mà bạn làm, sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai.
 
Kinh Nhân quả có câu:

comment leftMuốn biết cái nhân trước, hãy nhìn sự thụ hưởng ở hiện tại. Muốn biết cái quả sau, hãy nhìn việc làm hôm nay.
Kinh Nhân quả
comment right
 
Người tin Phật tức là tin vào nhân quả, một người hiểu về nhân quả tức là đã thấu tỏ mọi điều trên thế gian. Đó chính là người biết cách cải thiện số mệnh của mình tốt đẹp hơn bất kỳ ai trên đời.
 
Trong kinh Phật có nói: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”, vì sao vậy?
 
Nhờ đã giác ngộ thấu suốt được lý nhân quả trong ba đời, nên Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Còn chúng sanh là loại hữu tình có sinh có tử còn vô minh nên đi mãi trong vòng luân hồi. Vì chưa giác ngộ, còn mê mờ không thông lý nhân quả nên chúng sinh chỉ sợ quả mà không sợ nhân.
 
Bồ Tát là người giác ngộ, là người đã thấy tận cái nguồn gốc của sự khổ đau và an lạc cho nên sẽ không tự làm khổ mình, không tạo ác niệm, cũng không lo gặp phải ác báo.
 
Còn chúng sanh lại coi thường nhân quả, lòng tràn đầy ba cái xấu xa tham - sân - si, nói lời khẩu nghiệp. Để rồi đến khi quả báo xảy tới, có hối hận cũng muộn rồi. 
 
Nhiều người làm việc ác bất chấp thủ đoạn, là do không tin vào nhân quả báo ứng. Chỉ người biết sợ nhân quả, hiểu rằng nhân quả không chừa một ai thì mới có thể tích phúc tích đức, vinh hoa phú quý cả đời.

Kiểu người có Phật duyên
 

4. Người có tu dưỡng hướng thiện

 
Đức Phật từng nói rằng, ai cũng có Phật tính, ai cũng có thể tu tập thành Phật. Để có được ấy thì trước hết phải tu dưỡng hướng thiện, tức là có Phật ở tại tâm, tâm có Phật thì mới toàn vẹn. 
 
Người xưa cũng từng nói con người sống thiện thì được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương. Vậy nên làm người nên kính trời, tu thiện tích đức, vì người khác làm việc tốt chính để tạo phúc cho chính mình.
 
Trong Kinh Hoa nghiêm có nói rằng, “Không phải Phật ấy mới là Phật”. Phật này là Phật từ trong tâm, nếu ta cứ ý thức Phật đang ở quanh đây, liệu ta có hành xử như khi Phật không ở quanh đây?

Câu trả lời chắc chắn là không, bởi cái lúc ta ý thức được sự soi xét của Phật, bản thân ta hành động để không phạm đường phạm lối. Chứ nó chưa thực là bản ngã của chính chúng ta.
 
Việc tu hành cốt lõi là điểm đó. Là khi ta hành động, tu tập hay tạo tác một điều gì đó. Ta làm không phải vì Phật sẽ soi xét đánh giá, mà ta làm gì bản năng là sự lương thiện của chính mình. Khi ấy, tâm ta mới trọn vẹn trong cõi Phật được.
 
Là người khôn, muốn được bình yên hãy nhớ rằng thiện lương sẽ được hạnh phúc. Khi bị ấm ức, cứ lặng lẽ bỏ qua, bị hiểu lầm, cứ mỉm cười cho xong chuyện, hơn thua chỉ mệt thêm. Nếu ở nơi này không có niềm vui, cứ tìm sang chốn khác.
 
Tâm ta khi hành động đừng suy nghĩ xem liệu sẽ tích được bao nhiêu đức. Phật sẽ phù hộ đến bản thân mình như thế nào. Sự phù hộ sẽ không đến từ Phật, mà đến từ lòng thương và tình cảm của muôn người xung quanh dành cho hành động của mình.
 
Trong đời sống bình thường, người làm thiện lành thì được mọi người quý mến, xã hội tôn vinh. Sống trong một môi trường có nhiều người quý mến ủng hộ thì đó là một môi trường hạnh phúc. 
 
Việc tu dưỡng hướng thiện của chúng ta khi đó lại có ảnh hưởng đến người khác, có người bắt chước làm theo, thì một nhân tốt không chỉ cho ra một quả tốt, mà là rất nhiều quả tốt.

Phật duyên là gì?

 

Bố thí ba la mật là gì? Hiểu xong bạn sẽ tự soi lại mình

Không ít người thực hành bố thí nhưng không phải ai cũng hiểu Bố thí ba la mật là gì? Tìm hiểu khái niệm này sẽ mở ra cho bạn một cách nhìn hoàn toàn mới trong việc giúp đỡ người khác.

Chúng ta vốn đã biết rằng bố thí là một hành động tích cực giúp tích lũy rất nhiều công đức. Tuy nhiên, không ít người vẫn bố thí sai phương pháp. Không chỉ xuất phát từ cách cho mà còn từ tâm của người cho, có người bố thí vì để thể hiện, để có chút danh tiếng, để được xem là người tốt, thiện lành hoặc mong được thoát nạn, cầu may. 
 
Bất cứ việc gì có động cơ phía sau đó đều không có nhiều lợi ích cho mình. Đức Phật dạy rằng, khi chúng ta trao cho người khác dù là vật chất, công sức hay kiến thức, chúng ta cũng không mong đợi phần thưởng. Chúng ta tặng mà không gắn bó với món quà hay người nhận. Chúng ta thực hành bố thí là để giải phóng lòng tham và bám víu của chính mình mà thôi.

Chỉ khi cho đi một cách vô tư, không mong cầu được ai đáp trả thì chúng mới tích luỹ công đức và tạo ra nghiệp lành đem lại hạnh phúc. Nếu thực hành đúng hành bố thị này thì đó chính là bố thí ba la mật.

Bố thí ba la mật là gì?


Vậy Bố thí ba la mật là gì? Bố là khắp, thí là cho. Bố thí là cho khắp tất cả. Như ta đã thấy Bố thí gồm có nhiều nghĩa: cho, tặng, biếu, cúng dường, bố thí. Bố thí có nghĩa là cho đi những gì thuộc về mình như: Vật chất, thời gian, công sức và cũng bao gồm việc hướng dẫn tinh thần cho những ai cần nó. 
 
Ba-la-mật: Có nghĩa là hoan hỷ, háo hức để qua bờ bên kia, bờ của những vị giác ngộ luôn hướng về chúng sinh mà không mong cầu thành quả.
 
Động cơ để khiến một người thực hành bố thí khá là đa dạng nhưng nhìn chung khi nói đến sự bố thí, thì ta nhận ra có ba yếu tố tạo ra nó, đó là: người cho (năng thí), món đồ (vật thí), và người nhận (sở thí).

Bố thí ba la mật hay bố thí không trụ tướng trong tiếng Phạn là Dana paramita. Nó bao gồm 3 phương diện được gọi là Tam Luân Không Tịch. Tức là không thấy người cho, vật cho và người nhận. Đây là 3 yêu cầu để người thực hành bố thí ba la mật không vướng dính vào cái tôi của mình.
Tam Luân Không Tịch có thể tạm hiểu là: Trước tiên không được quá đề cao hành động của mình, cho rằng mình đã có lòng tốt với ai đó. Không được xem rằng ai đó đã nợ ơn ta và mong họ sẽ chịu ơn và đền ơn. Không nên đánh giá thứ mang đi trao tặng cho rằng nó có giá trị hay là không. Thứ gì mình có thể cho thì hãy cho, và khi trao đi rồi thì không còn nghĩ về nó nữa.
Có thể nói bố thí Ba la mật không có thái độ chấp ngã, tại thời điểm, không gian đó, ta làm một việc nghĩa đó cho con người đó là việc đã xong, ai đó có biết ơn mình hay không là chuyện của họ, mình không nên quan tâm.
 
Dù 2 nguồn kinh điển Pali và Đại Thừa có quan điểm khác nhau về bố thí ba la mật, thì điểm trọng yếu mà chúng ta cần lưu tâm là: Khi làm 1 việc nghĩa, việc thiện chúng ta nên hiểu rõ là chúng ta đang làm cho chính mình để hoàn thiện đạo Bồ tát, từ đó hướng đến quả vị giác ngộ – giải thoát. Cuộc đời này giúp đỡ người khác chính là giúp đỡ chính mình chứ không phải là đang giúp đỡ ai cả. Hiểu được điều này thì khi cho đi điều gì đó tâm chúng ta thanh thản, nhẹ nhàng hơn.
 

Nhận thức đúng về cho nhận trong bố thí ba la mật

 
Đôi khi cho đi mà không cần nhận lại và đó là niềm tin được xây dựng trong bố thí ba la mật. Điều quan trọng cần nhớ là trong bố thí ba la mật thì không có: Cho người không muốn nhận, cho những thứ không phù hợp hoặc không cần thiết với người nhận vào thời điểm đó. Ví dụ mình cho nhưng đối phương không nhận thì việc cho - nhận này không được ghi nhận. Quan trọng là người nhận đang rất cần những gì mình muốn cho, nếu không họ sẽ không đón nhận.

Việc cho và nhận phải cùng phát sinh, không thể từ một phía, cho và nhận, nhận và cho là một. Cho đi và tiếp nhận với sự hiểu biết này gọi là sự hoàn hảo của việc bố thí.
 
Trong Phật giáo người khác cũng chính là chính chúng ta. Vì thế để không có điều kiện kèm theo trong thực hành cho – nhận, chúng ta phải nhận ra rằng, không có gì là thực sự riêng biệt, vạn vật tồn tại là nhờ tương quan lẫn nhau.
 
Vì thế, khi giúp được ai đã chúng ta đã có niềm vui rồi, ai đó có cảm ơn hay không nói lời cảm ơn cũng không còn quan trọng nữa. Chúng ta sẽ không bị vướng kẹt vào chủ nghĩa thành quả, rằng chúng ta mặc cả quy luật nhân quả về những việc làm thiện mà chúng ta đang làm.
 
Bố thí chưa đạt ba la mật đó là khi ta vẫn mong cầu ai đó tri ân, ghi nhớ công ơn của ta và trả lại khi cần. Thực ra suy nghĩ này khá phổ biến, do đó, chúng ta phải tập thay đổi nhận thức về bố thí, giúp ai đó xong rồi chúng ta hãy quên đi.
 
Mặc dù người thực hiện bố thí ba la mật không cần sự đền ơn của người nhận, nhưng người nhận phải luôn ghi nhớ điều đó để có thể đáp nghĩa khi có cơ hội. Người nhận phải lấy người cho làm tấm gương mà cố gắng thực hành ba la mật để tránh phiền não khi làm những việc thiện.
 
Ở một khía cạnh khác, có thể nói rằng không chỉ là đơn giản là hành động muốn giúp ai đã mà còn là cách chúng ta trả lại những gì thế giới này, vũ trụ này đã trao cho chúng ta. Những ân huệ mà ta nhận được cũng là được hưởng hợi từ sự hỗ trợ của nhiều người mà có được. Không thực thể nào có thể tồn tại nếu chỉ có một mình. 
 

Lợi ích của bố thí ba la mật 

 
Nếu chúng ta chỉ khư khư giữ lợi ích cho mình không biết giúp đỡ, không bao giờ biết làm phước bố thí cho ai, thì kiếp sau ta sẽ chịu cảnh nghèo khổ. Vì nghèo khổ nên ta có những ý tưởng trộm cắp, lường gạt.

Và nếu đi trộm cắp hay cướp giật thì ta dễ phạm phải tội giết người. Vì nghèo khổ nên ta khó có thể thỏa mãn dục lạc, dục lạc không được thỏa mãn thì ta sẽ dễ phạm vào tà hạnh dâm dục.

Vì nghèo khổ nên ta phải chịu làm những việc hạ tiện, hạ cấp. Vì hạ tiện, hạ cấp nên ta luôn luôn sợ chủ và ta sẽ dễ phạm phải tội nói dối, nịnh bợ,... Như vậy, vì nghèo khổ, ta sẽ dễ phạm vào mười điều ác của thân, miệng, ý.
 
Ngược lại, nếu kiên trì thực hành bố thí, ta sẽ tái sinh trong cảnh giàu sang, tiền của đầy đủ, nhờ đó sẽ dễ giữ gìn giới luật.
 
- Bố thí làm nền tảng cho thiền định Người tu Thiền định, ban đầu luôn luôn gặp phải năm chướng ngại (ngũ cái)  tham lam, giận tức, hôn trầm, trạo cử và nghi hối. Nếu không diệt trừ được năm chướng ngại này thì không thể tiến xa trong Thiền định.
 
Thực hành Bố thí trong sạch tức là đang diệt trừ chướng ngại trong cuộc sống. Chúng ta sẽ bớt đi tính tham lam, có tính nhẫn nhục, tiêu trừ được giận tức.
 
- Khi bố thí có thể bố thí rộng rãi cho tất cả mọi loài. 
 
- Khi bố thí, khởi tâm trong sạch, tâm kính trọng người nhận, chú ý đến hành động của mình không dám suy nghĩ bậy bạ, nên luôn luôn tỉnh thức không chạy theo vọng tưởng, do đó diệt trừ trạo cử. Trạo cử là để chỉ trạng thái tâm và thân như khỉ vượn chuyền cành, không bao giờ chịu ở yên, luôn lay động và/hoặc suy nghĩ lung tung.
 
- Khi thực hành bố thí, sẽ gặt được phước đức quả báo vô lượng, và từ đó lại càng tin nơi sự bố thí. Nhờ lòng tin vững chắc này phá trừ nghi hối.


 

Động lực kiếm tiền sôi sục sau khi hiểu lời Phật dạy về làm giàu sau đây

Khi hiểu lời Phật dạy về làm giàu ta mới biết rõ tầm quan trọng lớn lao của việc làm cho bản thân, gia đình mình giàu có sung túc, từ đó dường như một chân trời mới đang dần mở ra trước mắt để chúng ta bắt đầu xây dựng một mục tiêu mới.


Lời Phật dạy về làm giàu


Thời Đức Phật còn tại thế, có lần khi Ngài đang trú ở Kosambi, vườn Ghosita, vị Tôn giả tên Sàriputta đi đến đảnh lễ và bày tỏ thắc mắc về việc tại sao mình làm ăn mãi mà không giàu được:
 
- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì có người buôn bán thất bại, không thành tựu như ý muốn? Trong khi đó, có người buôn bán thành tựu như ý muốn và thành tựu ngoài ý muốn?
Này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa Môn, hứa hẹn giúp đỡ nhưng không cho như đã hứa. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung đi đến chỗ này, dẫu có buôn bán gì cũng đi đến thất bại, không thành tựu như ý muốn.
 
Như ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa Môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho như đã hứa. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng thành tựu như ý muốn.
 
Ở đây, này Sàriputta, có hạng người đi đến vị Sa Môn hứa hẹn giúp đỡ, và người ấy đã cho nhiều hơn như đã hứa. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, đi đến chỗ này, dẫu buôn bán gì cũng đạt được thành tựu ngoài ý muốn.

Có thể thấy, việc làm giàu không chỉ liên quan tới tiền mà còn liên quan tới lời hứa - đại diện nhỏ của một lời nói, hành động của chúng ta. 

Điều này có nghĩa việc làm giàu liên quan tới các hành động từ quá khứ cho tới hiện tại vì sự thật đâu phải ít người chăm chỉ lao đi kiếm tiền nhưng để thành đạt trong kinh doanh không nhiều, thậm chí có những người đã thành danh nhưng không lâu bền, do tâm bất chánh hiện tại hoặc phước quá khứ không đủ.

Bài học làm giàu từ bài giảng của Đức Phật

 
Hầu hết chúng ta cho rằng, để làm ăn, kinh doanh thì con người phải toan tính, lọc lừa nhau, còn những ai thật thà, thẳng thắn thì không nên tham gia vào việc buôn bán vì khó có thể đứng vững trên thương trường được.

Thế nhưng theo lời Phật dạy về làm giàu qua bài học trên thì thật thà vẫn là đức tính rất quan trọng để tạo ra phước báu về sau. Đặc biệt, người làm ăn phải biết giữ chữ tín vì đó mới là nền tảng xây dựng sự giàu có trong tương lai. 

Những người không chỉ biết giữ chữ tín mà còn làm nhiều hơn cả thế, hứa 9 nhưng làm 10, vượt cả mong muốn của người khác thì lại càng giàu có. Người giàu có và giàu có bền vững luôn là người không chỉ có tài năng mà luôn là người có tâm, có đức, có phước báu.

Vì thế, khi chọn được nghề nghiệp phù hợp còn phải luôn tâm niệm dấn thân làm giàu bằng con đường chân chính để tạo nghiệp thiện, mọi tài sản có được phải trong sạch, chính đáng bằng mồ hôi nước mắt và sự nỗ lực tinh tấn của trí tuệ.

Ngược lại những người “thất tín” chưa bao giờ bền vững với thời gian, có thể giàu có nhanh chóng nhưng theo thời gian thì mọi thứ tiêu tan. Bởi gieo nhân xấu sẽ tạo nghiệp ác. 

Không những vậy, những ai làm ăn không chân chính lại còn đi lên Chùa khấn bái, cầu xin cho con được giàu có, thành công thì chỉ là mê tín và thiếu hiểu biết mà thôi. Trong khi đó, Đạo Phật là đạo của trí tuệ và đức Phật là bậc giác ngộ, không dung túng cho sự mê tín mù quáng.
 
Thử nghĩ mà xem, chỉ cần ít hoa quả, bánh kẹo, thẻ hương hay thậm chí dù là mâm cao cỗ đầy thì cầu gì được nấy thì có vẻ quá dễ dàng, nếu làm thế thì chẳng ai mà không giàu có phải không nào. Trong khi đó, để kinh doanh thành công cần không ít yếu tố bao gồm trí tuệ, sự ham học hỏi, mạnh mẽ đứng lên sau thất bại, kiên trì không bỏ cuộc... Cuối cùng, người có thể giúp bạn giàu có là chính bạn chứ không ai khác. 
 
Theo lời Phật dạy về phước đức - cốt lõi của sự giàu có ,điều đó có nghĩa là muốn giàu có ta càng phải tạo ra thêm nhiều phước đức thông qua việc bố thí, cúng dường, giúp đỡ mọi người.
 
Thế nhưng việc cúng dường hay bố thí cũng cần trí tuệ chứ không phải cứ cúng dường xong đi khoe khoang khắp nơi như thể để ghi thành tích hoặc vui thì giúp, dỗi hờn thì bảo không giúp nữa như là để trừng phạt người khác thì việc này cũng chẳng tạo thêm chút phước báu nào. Thế nên khi nói đến lợi ích của bố thí, cúng dường ta đừng quên câu chuyện về lễ vật của Hoàng hậu không bằng muối của người nghèo.

Việc cúng dường cần đúng cách, đúng lúc, đúng người vì có khi giúp người khác ngay trong khi mình đang khó khăn còn tuyệt vời hơn cả việc đợi mình giàu có, sung sướng mới nghĩ tới việc giúp người.  

Tại sao chúng ta vẫn nghi ngờ về việc Đức Phật dạy làm giàu?

 
Lâu nay, với cách chúng ta nhìn nhận về Phật giáo không được thông suốt với những nguồn thông tin không rõ ràng nên chỉ nghĩ rằng cứ theo Phật là phải đi tu, bỏ hết danh vọng, tiền tài sang một bên để chỉ chuyên chú tu hành, đọc kinh sáng tối là xong.

Suy nghĩ đó quả không sai nhưng không phải ai cũng đủ duyên để hoàn toàn tập trung tu hành, thực tế là hiện nay có rất nhiều Phật tử tại gia, họ vẫn kiếm tiền, làm giàu, sống đời bình thường thì liệu có đi ngược lại bài giảng của Đức Phật hay không? 

Tìm hiểu về cuộc đời Đức Phật chúng ta đã biết rằng việc tu khổ hạnh, hành xác là sai lầm, không cần thiết, Ngài cũng không phải bắt ai đó phải thế này, phải thế kia, phải ăn chay, không được đi kiếm tiền... Ngài chỉ hướng dẫn chúng ta sống đạo đức, an lạc, vui vẻ, không phải cứ ai muốn theo đạo của Ngài là lập tức cạo đầu, đi tu như cách nghĩ thông thường.  
 
Đức Phật chưa bao giờ phủ nhận về việc làm giàu, Ngài chỉ không khuyến cáo tham lam vô độ, tham lam cho chính mình một cách mù quáng, thế nhưng Ngài lại khuyến khích chúng ta kiếm tiền và mang tiền đi giúp đỡ mọi người.  

Ngài cũng chỉ là người trần mắt thịt như chúng ta nên việc sử dụng tiền bạc cho mục đích sống của mình là điều tất nhiên, không ai phủ nhận được. Không những thế, lợi thế của Đức Phật sinh ra trong gia đình Hoàng gia giàu có, sung sướng cũng đã hỗ trợ cho Ngài rất nhiều trong quá trình tu hành.

Thử hỏi nếu chào đời trong gia đình nghèo khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lo cho hết các miệng ăn trong nhà từ em cho tới cha mẹ còn chưa xong thì mấy ai đủ tỉnh táo nghĩ đến việc giác ngộ?

Thêm nữa, trong quá trình Ngài đi giảng đạo, chính nhờ doanh nhân giàu có nhất mọi thời đại Cấp Cô Độc (tên thật là Anathapindika) mà Đức Phật đã có được nơi tu hành yên tĩnh cùng các học trò của mình.

Chính doanh nhân vô cùng giàu có và hào phóng Cấp Cô Độc đã dùng vàng phủ đầy mặt đất để trả giá cho khu vườn Kỳ Viên, mua và xây thiền viện cúng dường cho đức Phật và các học trò của Ngài tu học nên Đức Phật có thời gian chuyên chú tu tập và giảng đạo cho mọi người.

Không dừng lại ở đó, mỗi năm, trong thời gian ba tháng an cư kiết hạ, đức Phật và các học trò không đi khất thực, mà ở tại tu viện để tu học, ngài Cấp Cô Độc đã cung cấp toàn bộ thức ăn, đồ uống và các vật dụng cần thiết khác. Mà tăng đoàn của đức Phật có đến 1.250 học trò.
 
Nếu không có vị doanh nhân giàu có ấy thì tiền bạc đâu để hỗ trợ cho quá trình tu hành của đức Phật và cả một tăng đoàn lớn được hoàn thành?

Trong khi bạn đang nghi ngờ về việc Đức Phật có khuyến khích làm giàu hay không thì hiện nay đã có quá nhiều đại gia Việt thấm nhuần tư tưởng Phật giáo để áp dụng vào cuộc sống, kinh doanh của mình để có được thành công rực rỡ.

Điển hình như tấm gương của Shark Việt, ông nghiên cứu sâu đạo Phật để khẳng định rằng nếu mọi người làm chính trị, kinh doanh, vị trí nào trong xã hội cũng đều có thể ứng dụng đạo Phật dù người đó là người dọn vệ sinh đi chăng nữa.

Shark Việt tin rằng Đạo phật đóng góp tới 99% thành công và đã thay đổi cuộc đời ông. Gần đây, ông đã xây bệnh viện với cái tên đậm chất của một phật tử đó là Bệnh viện đa khoa Phương Đông. (Theo ông phương Đông là cái nôi của Đạo Phật nên ông muốn đặt tên này cho bệnh viện của mình).  
 
Bệnh viện đa khoa Phương Đông vô cùng đặc biệt khi tập trung chữa cả thân và tâm bệnh vì theo ông việc ổn định tâm lý bệnh nhân lên hàng đầu. Khuôn viên bệnh viện có tượng Phật Dược Sư để người bệnh tĩnh tâm an yên tìm về với phật pháp, từ đó, tâm bệnh sẽ ổn định để mang lại hiệu quả tốt cho chữa thân bệnh.
 

Đức Phật chỉ ra 5 lý do để gây dựng tài sản 

 
Trong Kinh kể lại rằng có thời điểm khi đức Phật trú ở Savatthi, tại khu vườn của ngài doanh nhân giàu có Cấp Cô Độc từng cúng dường cho tăng đoàn. Ngài Cấp Cô Độc đi đến, đảnh lễ đức Phật và ngồi xuống một bên và được Đức Phật giảng về 5 lý do để gây dựng tài sản:
 
Thứ nhất, tài sản có được nhờ nỗ lực tinh tấn, thu góp với sức mạnh của bàn tay, kiếm được do đổ mồ hôi, thu được một cách hợp pháp. Tự mình làm an lạc và hoan hỷ. Làm cho cha mẹ, vợ con, người phục vụ, người làm công được an lạc và hoan hỷ.
 
Người học trò của Đức Phật kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. và vị này làm cho bạn bè, thân hữu an lạc và hoan hỷ. Đây là lý do thứ hai để gây dựng tài sản.
 
Người học trò của Đức Phật kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. thì các tai họa để trở thành trắng tay bị chặn đứng và vị ấy giữ tài sản được an toàn cho vị ấy. Đây là lý do thứ ba để gây dựng tài sản.
 
Người học trò của Đức Phật kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. thì vị ấy có thể hiến cúng cho bà con, cho khách, cho hương linh đã chết, hiến cúng cho vua và chư Thiên. Đây là lý do thứ tư để gây dựng tài sản.
 
Người học trò của Đức Phật kiếm được tài sản nhờ nỗ lực tinh tấn…. mà vị ấy tổ chức cúng dường các vị thầy xuất gia, các vị Bà La Môn. Sự cúng dường tối thượng này đưa đến phước báu vô lượng ở cõi người, cõi trời. Đây là lý do thứ năm để gây dựng tài sản. 

Có thể tạm hiểu như sau:

Thứ nhất: Khi mình làm ra tiền của, tài sản một cách chính đáng bằng bàn tay và khối óc của mình thì mình sẽ giúp cho mọi người trong nhà được an lạc. Vì mình có tiền nuôi được cha mẹ, vợ con, có tiền trả lương cho người ở, người làm công.
 
Thứ hai: 
 
Mình không chỉ giúp được gia đình mình mà còn giúp cho bạn bè, người thân của mình khi họ gặp khó khăn. Trong cuộc sống "sông có khúc người có lúc", có khi ta thuận lợi, bạn bè gặp hoạn nạn và ngược lại.

Nếu mình giàu có khi bạn bè rơi vào hoạn nạn thì mình giúp được anh em, bạn bè, không những thế, tình bạn, tình anh em sẽ được củng cố và tốt lên rất nhiều. 
 
Thứ ba: 
 
Ở trên đời này, không ai có thể nói trước được điều gì. Chúng ta không phải Thánh nhân nên không biết trước được khi nào tai họa giáng xuống, nghiệp quả trổ ra.

Nếu mình có tiền của cất giữ hay tiền gửi tiết kiệm thì mình yên tâm đã có số tiền này hỗ trợ để tai qua nạn khỏi. Vì thế, luôn nhờ dành số tiền nhất định đề để phòng rủi ro, tai họa ập đến bất cứ khi nào.
 
Thứ tư: 
 
Chúng ta phải có tiền của, có tài sản thì mới có thể hiến dâng cho vua hay làm lễ cúng cho các hương linh. Nếu chúng ta quá nghèo, không có cơm ăn, không có tiền làm giỗ cha, giỗ mẹ, không có điều kiện làm lễ đàn cúng tế các vong hồn, hương linh thì chúng ta thấy rất khổ.

Rồi chúng ta cũng không thể giúp đỡ những người ngoài khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống. Mọi việc có thể giải quyết bằng tiền.
 
Thứ năm:

Giàu có là để có tiền cúng dường các vị thầy xuất gia, các vị Bà La Mô giúp gia tăng phước báu.
 
Có thể thấy, qua 5 điều trên, kiếm tiền và làm giàu theo lời Phật dạy không chỉ giúp cho mình hay gia đình mà còn giúp cho muôn người. Người được hưởng từ làm giàu là cả về vật chất mà còn tinh thần nữa. 
 
Lợi ích của việc giàu có ai cũng thấy rõ nhưng chớ nên làm giàu bằng mọi cách vì. Đức Phật dạy những loại hình kinh doanh mà doanh nhân nên tránh xa. Những lời khuyên này được ghi rất rõ trong Tăng Chi Bộ kinh.

- Buôn bán vũ khí,

- Buôn bán người,

- Buôn bán thịt,

- Buôn bán rượu,

- Buôn bán thuốc độc. 
 
Người có trí thì có chánh kiến để phân biệt đúng sai, nên hay không nên, với những ai biết là sai, là xấu, là cấm mà vẫn cố tình làm thì đó là người không có trí, là người vô minh, tham lam vô độ bị tiền bạc che mờ tâm trí.

 

Bài học đi tìm hạnh phúc: Niềm vui từ chính bản thân

 Câu chuyện về chàng thanh niên và vị thiền sư bàn về vấn đề làm sao để đi tìm niềm vui, hạnh phúc chứa đựng những bài học về sự làm người, hãy đặt mình vào người khác, hãy đặt mình vào chính mình để tự thấy mình hạnh phúc.
 

Một người thanh niên mang vẻ mặt u sầu và thất vọng tới bái lạy một vị thiền sư tuổi đã khá cao. Anh ta muốn hỏi vị thiền sư chỉ cho anh ta cách để trở thành một người vui vẻ hạnh phúc và nỗi trăn trở về việc làm thế nào mới có thể đem lại niềm vui cho mọi người.

Bai hoc cho nguoi di tim niem vui va hanh phuc hinh anh
Ảnh minh họa
Vị thiền sư khá hài lòng với yêu cầu của người thanh niên đó vì đối với con người, có được nguyện vọng như vậy là rất đáng quý, nhất là với người trẻ tuổi như cậu. Tuy nhiên, trẻ tuổi quá thì cũng rất khó đạt, rất nhiều người nhiều tuổi hơn cậu cũng có chung câu hỏi này, thế nhưng có giải thích thế nào chăng nữa thì họ cũng vẫn không hiểu được đạo lý.
Có chút buồn bã, thế nhưng người thanh niên trẻ tuổi vẫn chăm chú lắng nghe từng lời nói của vị thiền sư.
 
Vị thiền sư già nói: “Ta tặng cậu 4 câu. Câu thứ nhất: Hãy đặt bản thân mình trở thành người khác. Cậu có hiểu được ý nghĩa của câu này không?”
 
Người thanh niên trả lời: “ Thưa ngài, có phải là khi mình khổ sở, nếu như coi bản thân mình là người khác thì nỗi khổ sẽ tự nhiên giảm bớt đi. Còn khi mình vui mừng quá mức mà coi mình là người khác thì mình sẽ bình tĩnh trở lại và thản nhiên hơn không ạ?”
 
Vị thiền sư gật đầu rồi nói tiếp: “Câu thứ hai là đặt người khác trở thành bản thân mình.”
 
Người thanh niên suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Khi đặt người khác trở thành bản thân mình, mình có thể hiểu được nỗi khổ cũng như những mong muốn nguyện vọng của họ để thông cảm và giúp đỡ họ khi cần thiết, phải không ạ?’
 
Vị thiền sư vui vẻ biểu lộ ra sự hài lòng rồi nói tiếp câu thứ ba: “Xem người khác là chính bản thân họ.”
Người thanh niên nhanh nhảu trả lời: “Thưa ngài, câu này có phải có ý là: Tôn trọng sự riêng tư của mỗi người, không xâm phạm vào điều của riêng người khác.”
Vị thiền sư bật cười ha ha rồi nói: “Tốt lắm, tốt lắm, đứa trẻ này cũng rất dễ dạy bảo! Câu thứ tư chính là xem bản thân mình là chính bản thân mình!”
 
Câu nói này có vẻ khó với người thanh niên trẻ, cậu ta suy nghĩ mãi một hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: “Thưa ngài, câu nói này con nhất thời chưa thể hiểu được. Nhưng trong bốn câu nói này con thấy có sự bất đồng, con phải làm thế nào để thống nhất chúng lại ạ?”
 
Vị thiền sư trả lời: “Rất đơn giản cậu bé ạ! Con hãy dùng thời gian và kinh nghiệm của bản thân mình rồi con sẽ làm được!”
 
Người thanh niên rất cảm kích trước sự chỉ giáo của vị thiền sư, anh ta không hỏi thêm rồi quỳ gối xin cáo biệt. Rất nhiều năm sau, khi đã già, người thanh niên ấy- đã trở thành một ông lão hạnh phúc và bài học từ vị thiền sư cũng được ông chia sẽ với những người xung quanh, nhất là những người thanh niên trẻ tuổi, giống như ông trước kia. Qua thời gian, ông đã hiểu được ý nghĩa đích thực của 4 câu nói trong lời dạy của vị thiền sư kia là:
 
1. Khi đặt bản thân mình là người khác để đối đãi thì chính là vô ngã.
 
2. Khi đặt người khác là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là từ bi.
 
3. Khi đặt người khác chính là bản thân họ để đối đãi thì đó chính là trí tuệ.
 
4. Khi đặt bản thân mình là bản thân mình để đối đãi thì đó chính là tự tại.

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.