bài viết mới

. An Cư Kiết Hạ an lạc an nhiên Audio Phật Giáo Bài Viết Báo Chí Đặc San Kỷ Yếu Books Books Cover bố thí cúng dường chánh niệm Chia sẻ hình Phật đẹp Chia sẻ link download Kinh Sách Chia sẻ link download MP3 Phật Giáo chùa việt chúng A-La-Hán Chuyên mục Chư Bồ Tát công đức Danh Lam Thắng Cảnh di tích phật giáo dội trong sương mù duy nhien duy nhiên Duy Thức Học Đại Tạng Việt Nam đạophật Điển Tích đoán điềm Ebook English PDF giác ngộ giácngộ Giải Trí Giảng Giải Kinh Giáo Lý của Phật qua những câu chuyện nhỏ. Hành Hương hạnhphúc Hình Ảnh hoatdongtuthien học làm người Hộ Niệm Vãng Sanh Hồng danh Chư Phật Khoa Học - Đời Sống Kim Cang Thừa Kim Cương Thừa kinh Kinh Pali Kinh Sanskrit/Hán Tạng Lịch Sử Lối Về Sen Nở Lời Hay Ý Đẹp Lời Phật Dạy Luận Luật luật nhân quả Máy Tính mật tông Minh Vương Bộ Nghi Lễ Nghiên Cứu Phật Học nghiệp nguyen duy nhien nguyenduynhien nguyễn duy nhiên nguyễnduynhiên Nhạc thiền NHÂN SỸ PHẬT GIÁO những bài viết pdf Nối Kết Pháp Âm Việt Pháp Luận phápthoại Phat Giao Ca phật Phật Bồ Tát Phật Đản Phật Giáo phật giáo việt nam Phật Học Phật Học Cơ Bản Phật Học Ứng Dụng phật học và tuổi trẻ Phật Ngọc Phim PG Phim Phật Giáo phong thủy âm trạch phong thủy biệt thự khu công nghiệp khu đại công trình phong thủy canh tý phong thủy cấm kỵ hóa giải phong thủy chung cư nhà nhỏ phong thủy công trình phụ nhà vệ sinh cầu thang ban công ngoại quan nhà tắm phong thủy đình chùa miếu mạo nhà thờ tổ từ đường phong thủy hình thế minh họa phong thủy kê đệm kích hoạt cải vận Phong thủy kinh doanh buôn bán phong thủy màu sắc phong thủy mệnh số đời người tinh duyên hôn nhân con cái công danh phong thủy nghi lễ thờ cúng phong thủy ngoại cảnh phong thủy nhà bếp phong thủy nội thất treo tranh đặt tên phong thủy ô tô xe hơi mua bán vật dụng kê đệm phong thủy phòng khách phong thủy phòng ngủ phong thủy số phong thủy thời trang mua sắm phong thuy văn phòng phongthuy phongthuyviet sách sách lịch sử pdf sách phật học pdf sách văn học pdf sinh thuc sinh thức sinhthuc sinhthức sống trong thực tại Tánh Không Tham Luận/Tiểu Luận Thành Đạo Thế Giới Muôn Màu thiền Thiền Đại Thừa Thiền Nguyên Thủy Thiền Tổ Sư Thiền Tông Thiền và Thở thiênnhiên Thư Pháp thực tại hiện tiền tiện ích Tin Học Tịnh Độ TỔ CHỨC PHẬT GIÁO Trang Thơ Trang Văn triết lí sống tru Truyện Phật Giáo tuhọc tự tại tư vấn phong thủy tư vấn tâm linh TỰ VIỆN từái vandapphatphapTCQ văn hóa video Video hoạt hình Phật Giáo Vu Lan Xã Hội Xuân

 

Lời Phật dạy về ân oán: Không giận không oán sẽ không đau khổ

Lời Phật dạy về ân oán giúp ta hiểu ra rằng oán giận có thể khiến con người phạm phải những sai lầm không thể sửa chữa và rơi vào đau khổ không thể thoát ra. Nó chính là nguồn cơn gây nên những sự rắc rối và muộn phiền trong cuộc sống

1. Chuyện ân oán giữa người với người


Loi Phat day ve an oan
 
Giữa người với người, tất cả đều được quy kết trong hai chữ "ân - oán".
 
Chuyện ân oán trên cõi đời tức là chuyện ân nghĩa và oán thù. Ân oán là do yêu - ghét mà ra.
 
Một gia đình máu mủ ruột thịt, nhưng chỉ cần có xảy ra tranh chấp lợi ích, tài sản, người thân lập tức coi nhau như xa lạ, oán hận lẫn nhau. Đó không phải "ân oán gia đình" sao?
 
Một cơ quan đoàn thể, mọi người đều có chung mục tiêu phấn đấu đưa tổ chức đi lên, lớn mạnh hơn. Nhưng chỉ vì chức vụ, địa vị mà ghen ghét, đố kị lẫn nhau. Thậm chí còn hãm hại nhằm hạ bệ lẫn nhau, đây không phải là "ân oán đoàn thể" sao?
 
Người dân của cùng một đất nước, những người đồng bào có chung gốc gác, giống nòi nhưng lại đả kích, tranh đấu, giết hại nhau. Chẳng phải đó là "ân oán quốc gia" sao?
 
Các quốc gia trên thế giới, vốn có thể sống chung hòa bình, trợ giúp lẫn nhau nhưng lại tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh nổ ra khiến người vô tội hy sinh. Không phải chính là "ân oán thế giới" hay sao?
 
Từ xưa tới nay, ân oán cứ thế liên miên chẳng dứt. Lời Phật dạy về ân oán cũng nói rằng nó là một cảm xúc tiêu cực chỉ khiến lòng người bất an, đầu óc chẳng lúc nào thanh thản.
 
Vậy tại sao con người vẫn lựa chọn ân oán? Há chẳng phải là tự làm khổ bản thân mình hay sao?
 

2. Ân oán xảy ra do bản ngã của con người
 

Chuyen an oan
 
Con người ta thường dễ dàng quên đi chuyện ân nghĩa, ơn giúp đỡ nhưng lại ghi nhớ oán thù cả đời, đến khi chết có lẽ vẫn chưa buông bỏ được sự oán hận về một điều gì đó.

Xem thêm: Hiểu đúng về chữ buông của đạo Phật để tránh phí hoài một đời vô nghĩa.
 
Bởi vậy mới có những quan niệm về ân oán như "mười năm báo thù chưa muộn", "mối thù truyền kiếp", có thù tất báo"...
 
Vậy ân oán giữa người với người vì đâu mà nên? Lời Phật dạy về ân oán rằng, nó xảy ra do chính bản ngã của mỗi người.
 
Con người có lòng tự ái rất cao, chỉ coi trọng bản thân mình. Cho nên chỉ cần một lời không vừa tai, một sự thất ý, họ lập tức có thể quên sạch những yêu thương, ơn nghĩa trước đó để trở nên ghét bỏ, thậm chí vừa oán vừa hận một cách dễ dàng

Và thế là ân ân oán oán cứ dây dưa mãi không dứt, đau khổ, muộn phiền trong cuộc sống cũng sinh ra từ đó.
 
Cần phải biết rằng, chuyện ân oán hay thương ghét trên đời chính là nguyên nhân khiến chúng sinh rơi vào bể khổ, đau đớn không thể thoát ra.
 
Chúng như những cơn sóng dữ cao ngất ngoài biển cả bao la, liên tiếp đổ ập và nhấn chìm người có tâm hồn yếu đuối, không có nghị lực mạnh mẽ khiến họ ngụp lặn trong ân oán thù hận, khó mà sống một cuộc đời an yên tự tại. Lắng nghe lời Phật dạy về an nhiên 
 

3. Chọn đền ơn hay báo oán là phúc - nghiệp của mỗi người
 

An oan cua con nguoi
 
Trong cuộc sống, có nhiều người giúp đỡ làm ơn cho người khác dù là việc lớn hay nhỏ, vật chất hay tinh thần cũng luôn muốn người nhận ơn phải ghi lòng tạc dạ ân nghĩa của mình.
 
Để rồi hễ đi đâu, dịp nào cũng kể lể công ơn khiến người nhận ơn cảm thấy phiền hà, bực bội, không còn muốn gặp mặt người đã giúp đỡ mình nữa.
 
Vậy là người làm ơn thì trách cứ người nhận ơn là kẻ vô ơn. Cứ thế, tình cảm sứt mẻ, quan hệ của hai bên căng thẳng, chán ghét khiến cả hai rơi vào phiền não.
 
Ngược lại, người đã mang ơn từ người khác dù nhỏ nhặt hay lớn lao, phải biết tri ân báo đáp. Đừng bao giờ quên lúc mình khó khăn nhất, ai đã đưa bàn tay cứu giúp mình!
 
Từ ân nghĩa biến thành oán thù rất dễ, nhưng từ oán thù hóa ân nghĩa lại khó vô cùng. Từ xưa tới nay, có lẽ chỉ có những bậc thánh hiền anh minh, có tu dưỡng đạo đức mới có thể làm được điều đó và hưởng cuộc sống thanh thản, không sầu lo.

Có thể bạn quan tâm: Lời Phật dạy về hận thù . Hiểu được rồi sẽ trút bỏ mọi gánh nặng ngàn đời.
 
Suy cho cùng, mọi sự trả đũa, trả thù của con người cũng chỉ để thỏa cái tâm sân si, ăn miếng trả miếng của bản thân mà thôi.
 
Thử hỏi, nếu cứ như vậy thì bao giờ oán thù mới chấm dứt, bao giờ mới được an ổn vui sống?
 
Có những người lúc nào cũng vui vẻ, làm ăn thuận buồn xuôi gió, gia đình êm ấm hạnh phúc, con cháu đông đúc hiếu thảo, bạn bè xa gần, đi đâu cũng được yêu quý. 
 
Đó chính là phúc báo mà họ nhận được, bởi kiếp trước đã làm nhiều điều thiện việc tốt, biết tri ân báo đáp người đã cứu giúp mình. Cho nên kiếp này họ được hưởng thành quả tốt đẹp đó.
 
Còn có những người long đong lận đận, nhà tan cửa hoang, nợ nần chồng chất, bạn bè lợi dụng nhau, mọi người ghét bỏ. 
 
Bởi đó là nghiệp báo mà họ phải nhận do kiếp trước không hành thiện tích đức, lấy oán báo ơn. Kiếp này mới phải chịu những hậu quả nặng nề như vậy. Phật dạy, đời người có 6 hành vi gây tổn hại phúc đức, nghiệp báo về sau, nhất định phải biết để tránh xa!
 
Người làm ơn nhưng quên ngay chuyện mình đã làm sẽ nhận được phúc lành vô cùng. Còn người nhận ơn nếu biết ghi lòng tạc dạ, có dịp lại thể hiện lòng biết ơn thì chẳng bao giờ lo nặng nghiệp.
 
Thế mới thấy, chọn đền ơn hay báo oán là phúc – nghiệp của mỗi người. Đây chính là tinh túy trong lời Phật dạy về ân oán.
 

4. Không giận không oán sẽ không đau khổ
 

Khong oan han
 
Trên đời này, chữ “ân” thì ít mà chữ “oán” thì nhiều. Bởi vậy con người mới cứ mãi vùng vẫy trong nỗi muộn phiền vì chuyện vay rồi trả, trả rồi vay, cứ thế triền miên mãi không dứt do chính bản thân mình gây ra.
 
Người ta cứ hay than vãn “Sao số tôi khổ thế?”, “Bao giờ tôi mới hết khổ?” nhưng lại không tự ngẫm lại xem  mình đã sống thế nào.
 
Hay người ta cũng thường hay cãi cự “có thù có oán mà không trả sao đáng làm người?”. Ai cũng chỉ chăm chăm ăn miếng trả miếng người khác như vậy thì sao mà không loạn cho được.
 
Trả thù một người thì dễ nhưng để người từng đặt điều, hãm hại mình biến lòng hận thù trở thành sự kính nể với mình lại khó vô cùng. 
 
Bị người vô cớ vô lý thù ghét, chúng ta không ghi hận không oán giận mà đi tìm hiểu nguyên do, chắc chắn mọi chuyện sẽ được giải quyết. 
 
Cũng chính những người từng ghét ta ấy, khi có dịp, ta lại giúp đỡ họ lúc họ hoạn nạn khó khăn. Như vậy, oán hận sẽ được giải quyết rất dễ dàng, biến thù thành bạn.
 
Như vậy sẽ tốt hơn là cứ tiếp tục tranh đấu, mang lòng thù hận để rồi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị trả thù. Ngày ăn không ngon, tối ngủ không yên. 
 
Chúng ta nên biết rằng, không có việc gì trên đời này tự nhiên mà có, tất cả đều do hai chữ nhân – quả. 

Đừng bỏ lỡ: Lời Phật dạy về nhân quả nhất định phải hiểu mới áp dụng đúng
 
Hay nói cách khác, những oán thù mình gặp hôm nay thực chất đều là hậu quả của cái xấu cái ác mà mình đã tạo ra từ trước đó. Mình khổ do chính mình chứ chẳng phải ai khác làm.
 
Mọi việc trên đời đều do cái tâm mình sinh ra. Muốn được sống sung sướng, hạnh phúc thì hãy sống thiện, sống biết báo ơn. 
 
Còn cứ mãi ôm hận, tham lam, sân si ích kỷ thì chỉ có thể sống trong khổ đau phiền não cả đời mà thôi. Ghi nhớ những lời Phật dạy về chữ tham, lòng tham và nỗi khổ vì tham để biết buông bỏ.
 
Người hay sinh sự thì sẽ luôn gặp rắc rối. Đó gọi là gieo gió gặt bão, gieo nhân nào gặt quả ấy. Dù có liên tục cầu nguyện khấn vái thì cũng chỉ nhận lại sự bình an tạm thời cho tâm hồn mà thôi.
 
Còn bình an dài lâu thật sự chỉ đến khi người ta có thiện tâm. Sống trên thiên đàng hay vẫy vùng dưới địa ngục, phụ thuộc vào cái tâm của chính chúng ta. Cũng giống như tĩnh lặng hay dữ dội, đều là hai trạng thái của biển vậy. 
 
Tóm tại, ân oán là chuyện chẳng thể giải quyết một sớm một chiều, nhưng chắc chắn không giận không oán sẽ không còn khổ đau.
 
Người hiểu được đạo lý đó, biết tu tâm dưỡng tính sẽ chẳng bao giờ sinh lòng oán hận để rồi tự mình làm khổ mình. 
 
Người không sáng tỏ được, sẽ mãi đắm chìm trong oán thù khổ đau chẳng thể thoát ra.

 

Đừng bao giờ coi thường người khác nếu bạn không muốn tạo ác nghiệp!

Không chỉ là tôn giáo với những giáo lý giáo luật chặt chẽ, đạo Phật có nhiều triết lý sống đơn giản mà sâu sắc, giúp con người tiếp cận gần hơn tới hạnh phúc và vui vẻ. Cùng nghe lời Phật dạy về cuộc sống, đừng bao giờ coi thường người khác, hiểu được tôn trọng người khác cũng là tôn trọng chính mình.


Loi Phat day đung bao gio coi thuong nguoi khac hinh anh
 
Có câu nói vô cùng nổi tiếng của triết học mà hầu như ai cũng biết “anh không phải là cá, sao biết niềm vui của cá”. Câu nói nhắc nhở về sự khác biệt giữa những người khác nhau, không ai giống ai cả. Lời Phật dạy về cuộc sống tương tự như vậy nhưng dễ hiểu hơn nhiều: đừng coi thường ai cả.
 

1. Coi thường người khác là phạm ác nghiệp

 
Theo Phật giáo, con người sống trên đời tránh nhất là tham, sân, si vì ba điều này gây ác nghiệp, đưa đường chỉ lối sai trái khiến cuộc sống bế tắc, đảo lộn. Vì sao coi thường người khác là phạm ác nghiệp? Vì coi thường một ai đó là bạn đang tham, sân, si.
 
Coi thường có thể xuất phát từ sự khinh khi, coi mình cao hơn người khác hoặc ghen tị với thành quả mà người khác đạt được nên cố tỏ ra bất cần. Dù trường hợp nào thì cũng là phạm phải tham. Vì tham cầu danh để thỏa mãn hư vinh hoặc tham thứ không thuộc về mình nên nảy sinh tham vọng. Tham vọng được như họ hoặc tham vọng giẫm đạp lên họ. 
 
Lòng tham này có thể dẫn tới tội ác, làm ác để chiếm đoạt cái họ đang có thành của mình hoặc làm ác để chứng minh mình hơn họ, mình là người ở vị thế cao hơn, tốt hơn, mình có quyền chà đạp, nhạo báng họ. Sống thuận theo tự nhiên mới mong có cuộc đời viên mãn,  sống tham lam không thể thoát khỏi quả báo.
 
Coi thường người nào đó là sân - sân là cơn nóng giận, thù hận, không hài lòng. Bạn có biết rằng, khi coi thường ai đó trong lòng chúng ta đã nảy sinh ác nghiệp sân, có ý nghĩ thù địch với đối phương vì cảm thấy họ kém cỏi, không đạt tiêu chuẩn mà bạn đặt ra.
 
Coi thường người khác là si – mê muội, nông cạn, thiếu hiểu biết. Bản thân làm được điều gì đó, đạt được thành tựu gì đó không có nghĩa là người khác cũng phải làm được. Ngược lại, không phải điều mình không làm được thì người khác cũng không có khả năng đó.
 
Lời Phật daỵ về cuộc sống nhấn mạnh tới bản ngã của mỗi con người. Bất cứ ai cũng là một cá thể hoàn chỉnh với những năng lực, cảm xúc, quan điểm khác biệt. Người có thế mạnh ở mặt này, người có thế mạnh ở mặt khác, trên đời không có người hoàn hảo cũng không có ai là vô dụng cả. 
Đánh giá thấp về người khác chính là biểu hiện của sự ngu muội, không nhìn thấy toàn diện vấn đề, có cái nhìn phiến diện theo năng lực của bản thân. Vì vậy mà kích động, dễ sai lầm, dễ cho mình đứng trên, tới khi đối diện với cuộc sống phong phú mới ngỡ ngàng, thất bại và hối hận.
 

2. Tôn trọng người khác là tôn trọng chính mình


Loi Phat day ve cuoc song Dung coi thuong ai ca hinh anh
 
Phật giáo luôn hướng con người tới cuộc sống an nhiên, tự tại, vô thường, bình tâm. Vì sao? Vì như vậy có thể loại bỏ tham, sân, si và hạnh phúc. Để có được điều ấy, trước tiên phải tôn trọng người khác, tôn trọng chính mình.
 
Người đánh giá thấp người khác thực chất là người không biết tôn trọng chính mình, luôn so sánh bản thân với người xung quanh mà không biết rằng, giá trị của mỗi người đều xứng đáng được tôn vinh. Mình yêu quý bản thân bao nhiều thì người khác cũng yêu quý họ như vậy.
 
Hơn nữa, mỗi chúng ta là một cá tính riêng, sao phải trở thành thước đo so bì hơn kém với người khác. Hơn thì sao, không hơn thì sao? Giá trị đích thực của cuộc sống đâu nằm ở thứ bậc, chỉ cần ta an yên, mọi chuyện đều tốt đẹp, chỉ cần ta sống tốt, đâu có gì đáng kể nữa.
 
Khi ta tôn trọng chính mình thì cũng sẽ biết tôn trọng người khác, biết nhìn nhận điểm tốt, điểm mới từ những người xung quanh, từ đó cổ vũ, khích lệ họ và học tập họ để hoàn thiện chính mình. Mình tôn trọng mọi người, mọi người sẽ tôn trọng mình, tạo nên vòng tròn quan hệ dựa trên tinh thần tích cực, hòa đồng và nhân ái, mở rộng tâm hồn, điều hạnh phúc sẽ ghé thăm.
 
Hãy nhớ lời Phật dạy về cuộc sống, luôn để con mắt nằm ngang, nhìn thẳng một cách trong sáng, chính trực, cuộc đời tất bằng phẳng. Người mà mắt nhìn lúc nào cũng từ trên rọi xuống, sẽ không thể thấy quang cảnh tươi đẹp xung quanh, càng không thể thấy trước chướng ngại trên đường mà tránh. Đó không phải là tự mình tạo nghiệp cho mình hay sao. 

 

Một việc đơn giản này nếu không làm được, dù có cúng dường Phật nhiều đến đâu cũng vô ích

Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất không phải là càng nhiều vàng bạc châu báu, những thứ vật chất tiền tài hiện hữu, vật quý giá thì càng tốt, mà quan trọng hơn cả nằm ở tâm người Phật tử và thể hiện rõ nhất ở một việc dưới đây theo lời Phật dạy.

1. Phương pháp cúng dường cao quý nhất

 
Phat day phuong phap cung duong cao quy nhat 1
 
Theo giáo lý nhà Phật, Phật, tăng, cha mẹ, người đau khổ... được coi là "phúc điền" tức thửa ruộng có năng lực sinh ra phúc đức. 
 
Vì kính thờ Phật, chúng tăng, cha mẹ và xót thương cứu giúp những người nghèo khổ, đau ốm thì tích được phúc đức, giống như người nông phu gieo trồng trên mảnh ruộng thì có được thu hoạch trái ngọt.
 
Trong đó, chư Phật được coi là phúc điền lớn nhất. Muốn tích được nhiều phúc đức thiện báo thì có thể chọn cúng dường Phật. 
 
Nhưng nên cúng dường Phật thứ gì để mới đạt được công đức dồi dào nhất? Thực ra, rất nhiều người tín Phật, bái Phật mỗi ngày nhưng lại dùng sai phương pháp để cúng dường đức Phật.
 
Vậy Phật dạy phương pháp cúng dường cao quý nhất là gì? 
 
Phật dạy rằng, hãy cúng dường chính cha mẹ mình. Đó mới chính là phương pháp tích công đức, gieo nhân thiện đợi gặt quả lành chính xác nhất và thiết thực nhất.
 
Cha mẹ, hai đấng sanh thành có một địa vị quan trọng trong tâm thức của người con Phật, ngang bằng với Phật và các vị Đại Bồ-tát, nên “gặp thời không có Phật, khéo phụng thờ cha mẹ tức là phụng thờ Phật vậy”(theo Kinh Đại tập).
 
Vốn dĩ đức Phật vốn không thiếu thứ gì, đừng tưởng dùng những thứ vật chất quý giá nhất cúng dường Phật thì có thể đạt được vô hạn đức năng; đừng nghĩ rằng cứ quỳ lạy thắp hương mỗi ngày trước Phật thì công đức của bạn sẽ lớn nhất. 
 
Thực tế, khi đức Phật còn tại thế, cuộc đời của Ngài rất đơn giản, trong bài đầu tiên của “Kinh Kim Cương” đã mô tả về cuộc đời của Đức Phật như sau.
 
“Kinh Kim Cương” chép rằng: Một thuở đức Phật ở Shravasti (thành Xá Vệ), bên rừng cây Kỳ Đà, trong vườn Cấp Cô Độc, cùng với 1250 vị Đại Tỳ Kheo. Tới giờ ăn sáng, Ngài mặc y tăng, cầm bát đi vào thành Xá Vệ khất thực. Sau khi trở về và ăn xong, ngài thu dọn y bát, rửa chân, trải tòa ngồi xuống.
 
Đó là hình ảnh về cuộc sống thường ngày của đức Thế Tôn, một cuộc sống bình thường, giản dị, trong sự tỉnh thức. Trong Kinh không hề nói có hào quang, sấm chớp, đất trời rung chuyển hay một hiện tượng siêu nhiên nào xảy ra, như trong một số kinh điển Đại Thừa.
Ngài ngày đêm ngồi ở dưới gốc cây, không cần vàng bạc, châu báu, cũng không cần quần áo giàu sang, nên khi cúng dường chư Phật, chúng ta không nên nghĩ rằng những thứ đắt tiền nhất là những thứ cúng dường tốt nhất.
 
Việc cúng dường tốt nhất theo đức Phật chính là cúng dường bậc sinh thành ra mình. Nếu bạn không thể làm điều này, thì dù bạn có cúng dường Phật những thứ quý giá cả đời đi chăng nữa, cũng vô ích, vì bạn không tuân theo lời Phật dạy.

Xem thêm: Lời Phật dạy về ân đức cha mẹ mà phận làm con nào cũng nên đọc
 

2. Phật dạy: Hãy cúng dường cha mẹ mình

 
Phat day phuong phap cung duong cao quy nhat 2
 
Đức Phật dạy rằng: “Khi chưa có Phật trên đời, bạn nên phụng dưỡng cha mẹ của mình cho tốt, vì phụng dưỡng cha mẹ là cúng dường Phật.” Việc cúng dường tốt nhất trên đời, chính là coi cha mẹ bạn như những vị Phật.
 
Kinh Tăng nhất A-hàm chép rằng, một lần đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:
 
“Có hai pháp dành cho người phàm phu, được công đức lớn, thành quả báo lớn, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi. Thế nào là hai pháp? Là cúng dường cha, mẹ. Ðó là hai người được công đức lớn, thành quả báo lớn.

Lại nữa, nếu cúng dường Bồ-tát một đời bổ xứ, được công đức lớn, được quả báo lớn. Ðó là, này Tỳ-kheo! Bố thí hai người này được công đức lớn, hưởng quả báo lớn, được vị cam-lồ, đến chỗ vô vi. 

Thế nên, các Tỳ-kheo, hãy thường nhớ hiếu thuận, cúng dường cha mẹ. Như vậy, này các Tỳ-kheo, nên học điều này!”
 
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Phật dạy xong, vui vẻ vâng làm”.
 
Giáo lý nhà Phật luôn rất coi trọng chữ hiếu. Tất nhiên, không phải ai cũng hội đủ duyên lành để trọn hiếu, nhưng chí ít, chúng ta phải luôn tâm niệm, đau đáu trong lòng về chữ hiếu để tìm cách thể hiện.
 
Chữ hiếu thật lớn lao, bởi Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”. Trong vô vàn những ý nghĩa cao đẹp của chữ hiếu, có người làm được phương diện này, có người lại làm được phương diện khác. 
 
Tùy nhân duyên, hoàn cảnh cụ thể của mỗi người, mỗi nhà mà thực hành hạnh hiếu cho phù hợp. Quan trọng là, cần phải xác định đâu là cốt tủy, là tinh túy của chữ hiếu để phụng hành. Bởi có khi, chúng ta có duyên lành làm được phần chính yếu của chữ hiếu mà lại không hay.
 
Nhà Phật nói rằng cúng dường cha mẹ tức là cúng dường Phật, công đức của hai việc là như nhau. Theo lời phật dạy về báo hiếu cha mẹ, vận may tối thượng ở chữ Hiếu.
 
Vậy nên ở đây Thế Tôn không nói phụng dưỡng mà là cúng dường cha mẹ. Hạnh hiếu đối với cha mẹ thì có thể giống nhau nhưng tâm hiếu phải được thăng hoa đến tột cùng. 
 
Phụng dưỡng cho cha mẹ không thiếu thốn là điều có thể làm được, nhưng chừng ấy thì chưa đủ, cần phụng dưỡng trong niềm tôn kính đến cùng tột, đó chính là cúng dường cha mẹ.
 
Thật rõ ràng, công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ bao la như trời biển, phận làm con thật khó đáp đền. Xem cha mẹ hiện còn như Phật (Phụ mẫu tại đương như Phật tại thế) nên trước phải lo cúng dường. 
 
Cúng dường hay phụng dưỡng cha mẹ là nền tảng căn bản nhất của chữ hiếu. Kế đó là kính và thuận thuộc phương diện tinh thần, tìm cách làm cho cha mẹ an tâm, vui vẻ, đẹp lòng. Đúng như lời Phật dạy: 

comment leftHãy cúng dường cha mẹ, thường nên hiếu thuận, chẳng lỡ thời tiết.
Lời Phật dạy
comment right
 
Đức Phật cho rằng trên đời này có 4 điều quan trọng hơn cả sinh mệnh. Thứ nhất, tìm cách thoát khỏi những phiền não của chúng sanh. Thứ hai, để cho tất cả chúng sanh có cuộc sống hòa bình và hạnh phúc. Thứ ba, diệt trừ tam độc tham-sân-si. Thứ tư, báo đáp công ơn sinh thành to lớn của cha mẹ.
 

3. Một lòng thiện hiếu, phúc báo vô lượng

 
Phat day phuong phap cung duong cao quy nhat 3
 
Đức Phật từng nói với người đệ tử thân cận nhất của Ngài là A Nan (Ananda) rằng, dù là người xuất gia hay cư sĩ tại gia, cung kính hiếu thuận cha mẹ là một công đức lớn nhất nhưng cũng khó khăn nhất.
 
Cha và mẹ là ruộng phước báo vô tận để chúng ta gieo trồng phước đức. Ngay đây, hiếu thảo không còn là trách nhiệm và bổn phận nữa mà hiếu thảo trở thành hạnh nguyện cao cả và thiêng liêng. Bởi hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất.
 
Nên dù cho cha mẹ có thương ta hay không, hoặc cha mẹ có thế nào đi nữa, trong tâm thức của người con hiếu đích thực, các ngài luôn là Phật, là thánh hiền. 
 
Ai là người nghèo nhất và giàu nhất trên thế giới này? Đức Phật nói rằng, những người còn cha mẹ là những người giàu nhất, và những người không có cha mẹ là những người nghèo nhất. 
 
Khi còn cha mẹ, cuộc đời rực rỡ như ánh mặt trời ban trưa; khi cha mẹ không còn, cuộc đời tối tăm buồn bã như thiếu đi ánh mặt trời. 
 
Đức Phật tin rằng, nếu có một người, thỉnh mời một trăm vị Tỳ-kheo và các vị cao tăng đại đức, một trăm vị thần tiên, và một trăm đạo hữu đến lấp đầy Thất Bảo, cúng dường trăm loại ngọc ngà châu báu, treo hoa, trải giường trang trọng bằng vàng bạc kim cương, trị bệnh bằng trăm loại thuốc quý... 
 
Làm những việc này trăm ngàn kiếp nạn, phước báo được hưởng chẳng bằng một chữ hiếu. Chỉ cần dùng một việc nhỏ là phụng dưỡng, hiếu thuận với cha mẹ, cúng dường cha mẹ mình, công đức đạt được có thể hưởng suốt ba đời.
 
Việc duy nhất trên đời không thể chờ đợi chính là hiếu thảo với cha mẹ mình. Nếu đã tin Phật thì hãy coi cha mẹ là Phật, là Bồ Tát để cung phụng và cúng dường, làm như vậy cũng tức là bạn đang cúng dường chư Phật.
 
Đừng nghĩ phụng dưỡng cha mẹ là nghĩa vụ, đó là phúc phận may mắn nhất của đời người. Có hiếu với cha mẹ, mới nhận được phúc khí của thiên hạ và được Thần Phật độ trì, vạn sự như ý. 
 
Làm việc hiếu, lòng hướng thiện, sẽ có được tất cả, hậu vận viên mãn vô cùng. Bằng không sẽ rơi vào bể khổ triền miên, không thể tìm thấy bến bờ an lạc. 
 
Người xưa thường nói: “Bách thiện hiếu vi tiên” (trăm điều thiện chữ Hiếu đứng đầu). Đạo Phật cũng cho rằng, tu phước hãy bắt đầu từ việc hiếu thảo với cha mẹ, chỉ khi phụng dưỡng cha mẹ trước, rồi mới tới Phật thì công đức của bạn mới là vô lượng. 

 

Bái Phật thực tế có 3 tầng ý nghĩa, bạn hiểu được mấy tầng?

 Phần lớn mọi người đều bái Phật để cầu nguyện những điều mình mong muốn nhưng 3 tầng ý nghĩa của việc bái Phật gồm những gì ít ai hiểu rõ.

3 tầng ý nghĩa của việc bái Phật


3 tang y nghia cua viec bai Phat
 
Từ xưa đến nay, phần lớn mọi người đi chùa bái lạy để cầu xin tiền tài, sức khỏe, lợi ích, tai qua nạn khỏi, công danh sự nghiệp vẻ vang, con cháu đông đủ...

Thậm chí có không ít kẻ làm việc ác, việc hại người xong cũng lên chùa bái Phật để cầu mong được xá tội, tìm sự thanh thản trong tâm.
 
Vậy liệu đó có thật sự nằm trong 3 tầng ý nghĩa của việc bái Phật hay không?
 
Theo giáo lý cửa Phật, hành động bái Phật có 3 tầng ý nghĩa chính như sau: Một là để sám hối, hai là tu hành thiền định, ba là cảm ơn kính lễ.

Đọc thêm: Lời Phật dạy về sám hối: Làm người phải biết “hối” mới mong nhẹ nghiệp
 
Chúng ta đều biết rằng Đức Phật hướng con người tới những điều từ bi, lương thiện, tu tâm tích đức, sống hòa hợp với đạo lý của đất trời. 
 
Người có lòng tin vào Phật, tới trước tượng Phật để bày tỏ lòng kính ngưỡng, nhất tâm làm theo lời Phật dạy sống thiện lương, có lòng yêu thương vạn vật, đối đãi khoan dung với mọi người.
 
Phật giáo cũng phê bình những kẻ chỉ biết cúi đầu máy móc mà không biết sám hối, chỉ biết bái Phật mà không thấy hổ thẹn về những việc xấu mình đã làm.
 
Kiểu bái Phật như vậy, chỉ có động tác sáo rỗng nhưng không thật tâm, chẳng có ích lợi gì với việc hoàn thiện nhân cách con người. Hành động đó không thuộc 3 tầng ý nghĩa của việc bái Phật thật sự.

Xem thêm: Biết 7 nguyên tắc bái Phật mới nên đi lễ chùa


Con nguoi bai Phat
 

Vì sao con người phải bái Phật?
 

Bái Phật là phương pháp tu tâm để diệt trừ sự cống cao, ngã mạn, bởi bản chất của con người luôn tự cao tự đắc, để cao “cái tôi”, coi bản thân là trung tâm vũ trụ. Đó là những tính xấu khiến mọi người xa lánh, làm tiêu mòn công đức.
 
Cho nên ta phải cúi lạy trước những bậc trí giả tài đức hơn, tự thấy mình không sánh kịp các Ngài, kém tài kém đức nên phải kính lạy Đức Phật, Đức Bồ Tát và các vị thần phật khác để diệt trừ tâm cao ngã mạn của bản thân.
 
Ngoài ra, lễ bái còn là pháp tu hành căn bản để giải thoát nghiệp chướng mà con người đã tạo ra từ nhiều kiếp trước. Trong đó, Phật giáo đặc biệt chú trọng việc bái Phật phải đi kèm với sám hối. 8 kiếp nạn của Đức Phật không phải ai cũng đủ khả năng vượt qua
 
Sám hối thật sự là ý niệm phát ra từ trong suy nghĩ của mỗi người, không giới hạn ở nơi nào, cũng không bắt buộc phải quỳ trước tượng Phật.
 
Tượng Phật là đạo cụ để lễ bái, là tượng trưng cho nhân cách vĩ đại mà con người hướng tới. Người ta coi tượng Phật như tấm gương phản chiếu hành trình công đức sám hối đến đâu. 
 
Đối với bất cứ một nghi thức lễ bái nào, thân xác phải hòa nhập với từng ngôn từ khi thốt lên – có nghĩa là mỗi cử chỉ phải phù hợp với từng lời nói. Tất cả đều hòa nhập với nhau để trở thành một nếp sinh hoạt đồng nhất.
 
Động tác bái Phật là để tỏ lòng thành kính: hai tay chắp lại, cúi đầu khom người, cúi sát đất; hai cùi chỏ, hai đầu gối và trán chạm đất. Đây được gọi là tư thế bái Phật đúng chuẩn nhất.

Bai lay duc Phat
 
Sở dĩ phải khom người cúi đầu là để bày tỏ sự khiêm tốn, thừa nhận phúc đức, trí tuệ của bản thân chưa đủ, cho nên vẫn cần phải được Đức Phật soi đường chỉ lối. Những lễ nghi đừng quên khi tới cửa chùa dâng hương bái Phật
 
Người bình thường rất khó cúi đầu trước người khác, huống chi là để trán chạm đất. Nhưng mặt đất rất rộng lớn, là nơi nuôi dưỡng chúng sinh, vậy mà chúng sinh lại giẫm đất dưới chân, ném đủ thứ rác rưởi xuống đất. 
 
Đất đai cung cấp cho con người nguồn tài nguyên vô tận, chúng ta cứ thế hưởng dụng mặt đất bao la như mội lẽ tự nhiên, như vậy chẳng lẽ không nên tỏ lòng thành kính cảm ơn mặt đất bằng cách cúi đầu quỳ lạy sát đất hay sao? 
 
Con người ta rất dễ cúi đầu trước những người quyền cao chức trọng, có địa vị hơn mình. Nhưng trước người không mang lại lợi ích gì cho mình, thậm chí với người không bằng mình, để có thể cúi đầu cần phải có quá trình tu dưỡng lâu dài.
 
Thời xa xưa, những vị vua quan có lòng nhân ái, có tài đức nếu buông bỏ được thân phận cao quý của mình để cúi đầu trước các vị nhân sĩ, bá tánh thường dân, đối xử trọng hậu với người có thân phận thấp hơn mình thì nhất định sẽ nhận được sự cống hiến, phò trợ hết mình của những người kia.
 
Đây chính là đạo lý kính trọng người khác thì sẽ nhận lại được sự tôn trọng tương tự.

Đừng bỏ lỡ: Đi lễ chùa nên cầu gì, vái mấy lần mới không bị coi là bất kính
 
Tóm lại, 3 tầng ý nghĩa của việc bái Phật trên đây giúp con người ta hiểu rõ hơn về hành động bái lạy Đức Phật. Đó không phải là hành động thấp hèn làm mất phẩm cách con người, gợi lên dấu ấn phong kiến mà chính là một đạo nghĩa, một nghĩa cử rất cao đẹp của những người sống có văn hóa. 

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.