bài viết trong chuyên mục "tư vấn tâm linh"

. An Cư Kiết Hạ an lạc an nhiên Audio Phật Giáo Bài Viết Báo Chí Đặc San Kỷ Yếu Books Books Cover bố thí cúng dường chánh niệm Chia sẻ hình Phật đẹp Chia sẻ link download Kinh Sách Chia sẻ link download MP3 Phật Giáo chùa việt chúng A-La-Hán Chuyên mục Chư Bồ Tát công đức Danh Lam Thắng Cảnh di tích phật giáo dội trong sương mù duy nhien duy nhiên Duy Thức Học Đại Tạng Việt Nam đạophật Điển Tích đoán điềm Ebook English PDF giác ngộ giácngộ Giải Trí Giảng Giải Kinh Giáo Lý của Phật qua những câu chuyện nhỏ. Hành Hương hạnhphúc Hình Ảnh hoatdongtuthien học làm người Hộ Niệm Vãng Sanh Hồng danh Chư Phật Khoa Học - Đời Sống Kim Cang Thừa Kim Cương Thừa kinh Kinh Pali Kinh Sanskrit/Hán Tạng Lịch Sử Lối Về Sen Nở Lời Hay Ý Đẹp Lời Phật Dạy Luận Luật luật nhân quả Máy Tính mật tông Minh Vương Bộ Nghi Lễ Nghiên Cứu Phật Học nghiệp nguyen duy nhien nguyenduynhien nguyễn duy nhiên nguyễnduynhiên Nhạc thiền NHÂN SỸ PHẬT GIÁO những bài viết pdf Nối Kết Pháp Âm Việt Pháp Luận phápthoại Phat Giao Ca phật Phật Bồ Tát Phật Đản Phật Giáo phật giáo việt nam Phật Học Phật Học Cơ Bản Phật Học Ứng Dụng phật học và tuổi trẻ Phật Ngọc Phim PG Phim Phật Giáo phong thủy âm trạch phong thủy biệt thự khu công nghiệp khu đại công trình phong thủy canh tý phong thủy cấm kỵ hóa giải phong thủy chung cư nhà nhỏ phong thủy công trình phụ nhà vệ sinh cầu thang ban công ngoại quan nhà tắm phong thủy đình chùa miếu mạo nhà thờ tổ từ đường phong thủy hình thế minh họa phong thủy kê đệm kích hoạt cải vận Phong thủy kinh doanh buôn bán phong thủy màu sắc phong thủy mệnh số đời người tinh duyên hôn nhân con cái công danh phong thủy nghi lễ thờ cúng phong thủy ngoại cảnh phong thủy nhà bếp phong thủy nội thất treo tranh đặt tên phong thủy ô tô xe hơi mua bán vật dụng kê đệm phong thủy phòng khách phong thủy phòng ngủ phong thủy số phong thủy thời trang mua sắm phong thuy văn phòng phongthuy phongthuyviet sách sách lịch sử pdf sách phật học pdf sách văn học pdf sinh thuc sinh thức sinhthuc sinhthức sống trong thực tại Tánh Không Tham Luận/Tiểu Luận Thành Đạo Thế Giới Muôn Màu thiền Thiền Đại Thừa Thiền Nguyên Thủy Thiền Tổ Sư Thiền Tông Thiền và Thở thiênnhiên Thư Pháp thực tại hiện tiền tiện ích Tin Học Tịnh Độ TỔ CHỨC PHẬT GIÁO Trang Thơ Trang Văn triết lí sống tru Truyện Phật Giáo tuhọc tự tại tư vấn phong thủy tư vấn tâm linh TỰ VIỆN từái vandapphatphapTCQ văn hóa video Video hoạt hình Phật Giáo Vu Lan Xã Hội Xuân
Hiển thị các bài đăng có nhãn tư vấn tâm linh. Hiển thị tất cả bài đăng

Hành trì & chánh nghiệp



GN - Hành trì là chỉ cho việc thực hành các phương pháp tu tập hàng ngày như ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú v.v... Còn chánh nghiệp là những việc làm, hành vi chân chánh, đúng đắn phù hợp với đạo đức chung. Một người mà dù hành trì có giỏi thế nào mà hành vi không chân thật thì chẳng những việc hành trì không có kết quả mà còn gây phản cảm cho người khác.
aminhhoa.jpg
Hành trì Phật pháp phải gắn liền với đời sống thường nhật - Ảnh chỉ mang tính minh họa
Dân gian có câu, “Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối”. Tôi đã từng không đồng ý với cách hiểu này. Vì ăn và nói là hai việc khác nhau. Người ăn đàng hoàng chưa chắc nói đàng hoàng, còn người nói đàng hoàng chưa chắc ăn đàng hoàng. Và việc nào đều có quả báo của việc đó. 
Người ăn mặn thì mắc nghiệp sát sinh, còn nói ngay thì được mọi người tin tưởng, kính trọng. Người ăn chay mà nói dối thì không được người khác tin tưởng kính trọng nhưng tránh được nghiệp sát sinh. Trên phương diện nhân quả là như vậy, cái nào ra cái đó cho nên không thể nói cái nào hơn cái nào. 
Tuy nhiên, qua thực tế cuộc sống với những hiện tượng diễn ra xung quanh mình, tôi dần thay đổi cách hiểu (không biết nên gọi cách hiểu hay là thái độ) đối với câu nói này. Tôi không còn thấy nó một cách khách quan, trung lập nữa, mà tôi rất đồng cảm với câu nói đó. Chắc người nói ra câu nói đó cũng đã thấy những hiện tượng gì đó, khiến bất mãn mà thốt ra như vậy.
Tôi biết có một người, anh ta thật sự rất tin tưởng Trời Phật. Anh ta thờ Phật và đủ các loại thần thánh cho tới thần Tài ông Địa cũng như thắp nhang và cúng kiếng rất chu đáo, thành tâm. Anh ta cũng tụng kinh, niệm Phật, trì chú rất nhiều. Tuy nhiên anh ta không phải là người tốt. Anh ta rất ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Cái nào có lợi cho mình thì anh ta làm, còn làm việc đó có hại cho người khác, gây đau khổ cho người khác như thế nào cũng mặc. Nếu anh ta có giúp ai điều gì thì đều có mục đích nào đó. 
Tôi có cảm tưởng rằng không có việc ác, đê tiện hay tiểu nhân nào mà anh không thể làm. Cái cách để anh ta khỏi bị cắn rứt lương tâm khi gây đau khổ cho người khác là: “Cái gì rồi cũng sẽ qua, không ai khổ hoài”. Chính vì thế mà anh ta đã vô tư bước qua nỗi đau của người khác. Anh ta gạt tình, gạt tiền hoặc cả hai và hưởng thụ cuộc sống một cách ung dung tự tại. Anh ta không cần nhớ là đã hại bao nhiêu người và hiện giờ họ ra sao. Chắc anh ta nghĩ họ không sao, bởi vì đơn giản là “cái gì rồi cũng sẽ qua”.
Tôi đã gặp một số nạn nhân của anh ta. Có người bị anh ta mượn một chỉ vàng mà không trả, nhưng vì là cấp dưới nên đành bỏ qua cho yên thân. Có cô nọ có chồng là người nước ngoài quen anh ta. Có bao nhiêu tiền nước ngoài gửi về đem lo cho anh ta hết. Đến khi chồng bỏ, gặp lúc bà mẹ bị bệnh hiểm nghèo, cô mới mượn tiền anh ta. Anh ta không cho mượn và tìm cách xa cô dần dần. Có người bị anh ta gạt tình lẫn tiền, đau khổ và bất mãn đến nỗi trở thành đồng tính… Anh ta vẫn tụng kinh, niệm Phật và trì chú mỗi ngày để cầu mong Phật phù hộ. Tôi không biết Phật có phù hộ anh ta hay không, nhưng mỗi lần nhìn anh ta lần chuỗi là tôi có cảm giác lợm giọng muốn ói, thấy nó giả tạo làm sao!
Đức Phật ra đời và thuyết pháp là để cứu khổ chúng sinh, chứ không phải tạo ra một cơ hội để có thể làm hại người khác mà không phải chịu quả báo theo luật nhân quả. Dù bạn rất mực tin tưởng Đức Phật nhưng sống ích kỷ và làm hại người khác thì sự tin tưởng đó, Đức Phật nói rằng, đó là phỉ báng Ngài, là không hiểu về Ngài một cách đúng đắn, không phải là đệ tử của Như Lai. 

Những người hành trì theo nghi thức Phật giáo mà việc làm không phải là chánh nghiệp thì chẳng những không có Phật Trời nào chứng minh cho họ mà hơn nữa họ đang phỉ báng Chánh pháp, vì họ đã làm mất lòng tin về Chánh pháp ở nơi người khác. Cho nên, là một đệ tử chân chính của Đức Phật thì chúng ta nên có một đời sống phù hợp với Chánh pháp, từ ái, vị tha và đem an vui đến cho mọi người. Đó chính là câu niệm Phật nhiệm mầu nhất mà chúng ta hành trì mỗi ngày giữa cuộc đời vậy.

H.H

“Xem bói ra ma quét nhà ra rác”


GN - HỎIQua theo dõi trang Giác Ngộ online, hôm nay tôi mạnh dạn gửi thư tới Báo xin được hỏi như sau: 
Cuối tháng 6 âm lịch vừa qua, tình cờ gia đình tôi gặp thầy phong thủy rồi nhờ xem gia trung, thầy phán trong nhà có nhiều ma tà khiến gia tiên nhà tôi không vào nhà được và thy còn nói nếu để thế này họ sẽ hại tới gia đình. Thầy đề ngh đảo lại bát hương và bỏ cây hương (bàn thiên) ngoài sân đi. Nghe nói vậy gia đình tôi thấy lo lắng và nhờ thầy làm lễ, đảo li bát hương và b cây hương ngoài sân
boitoan.jpg
Bày vẽ cúng kiếng, trấn yểm là hình thức lừa đảo khiến tiền mất tật mang - Ảnh minh họa

Sang đầu tháng 7 âm lch, bố tôi (sinh năm 1958) cảm thấy mệt mỏi khó chịu trong người, đêm b đau chân không ng được, đi khám bệnh bác sĩ nói bị suy nhược cơ thể và kê đơn uống thuốc nhưng bệnh trạng không thay đổi. Thấy bệnh của bố không bớt, tôi  m  lên chùa gp thầy  nh giúp xem thếnào thì thy nói nhà tôi bị động long mạch ở mộ các cụ và có người âm đang trách vì phá b  đóLúcđó, gia đình tôi nghĩ đến việc bỏ cây hương ngoài trời... Tôi lại đi xem bói thì thầy bói nói bố bị người âmnhập vào quấy phá,   ông chú (tứ hay ngũ đại  đó) mất trẻ  không có m nên giờ ông ấy trách.
Đến ngày tháng 8 âm lịch thì em gái tôi mất chỉ vì ăn miếng bánh bị nghẹn mà cấp cứu không kịp. Đến lúc này gia đình rt hoang mang và nghĩ rng do mắc lỗi với tâm linh chăng mà em ra đi đột ngột như thế. Lúc này bố lại hay bần thần thơ thẩn ít nói hơn trước... Lo cho em xong, tôi lại tìm thầy bói khác xem nhà tôi tại sao lại thế, thì lại được nghe có ông chú mất mộ, còn bố tôi bị người âm quấy phá, thêmnăm nay là năm hn của bố nữa. Nghe vậy nên tôi làm l gii hn và cúng tiến đồ vt tin bc cho người âm đang quấy phá bố tôi nhưng đến nay bệnh tình của bố tôi vẫn vậy. Gia đình tôi đã tôn li câyhương ngoài sân thờ phụng như trước.
Vừa rồi tôi lại tìm đến thầy chuyên trừ , thầy nói nên yểm đất để gia tiên tôi được vào nhà  hin gigia tiên không vào nhà được. Gia đình tôi hin đang rất hoang mang rối bời không biết phải tin ai và phải làm gì nữa. Kính mong quý Báo tư vn theo quan điểm đạo Phật nhằm soi đường dẫn lối cho gia đình tôi.
(PHẠM PHƯƠNG, phamphuong1080@gmail.com)
ĐÁP: Bạn Phạm Phương thân mến!
Bạn nên bình tâm, vận dụng lý trí để nhìn lại toàn bộ vấn đề. Bấy lâu nay gia đình bạn vẫn an yên đó sao, từ khi vị thầy phong thủy phán quàng “nhà có tà ma khiến gia tiên không vào nhà được, bày đảo bát hương, bỏ cây hương ngoài sân đi và cầu cúng”… thì tai họa đã đổ ập lên nhà bạn.
Điều đáng nói ở đây là gia đình bạn đã tin vào cửa Phật, lên chùa nhờ giúp đỡ mà thiếu duyên nên gặp vị thầy ở chùa vốn không khá hơn vị thầy phong thủy kia là mấy, cũng bổn cũ soạn lại bèn phán xiên rằng nhà bạn “bị động long mạch ở mộ các cụ và có người âm đang trách vì phá bỏ gì đó”, hoàn toàn phi Chính kiến, không dính dáng gì Chính pháp nhà Phật.
Rồi bạn lại đi xem bói, thầy bói nói “bố bị người âm nhập vào quấy phá, và có ông chú không có mộ phần nên quở trách”. Tiếp tục đi xem bói nữa, bạn được thầy bói phán “có ông chú mất mộ, còn bố thì bị người âm quấy phá, thêm năm nay là năm hạn của bố nên phải cúng kiếng, cầu đảo”. Gần đây nhất, bạn lại tìm một thầy pháp chuyên trị tà, thầy nói “nên yểm đất để gia tiên được vào nhà”.
Bạn đã trải qua năm lượt tìm thầy (thầy phong thủy, thầy ở chùa, hai vị thầy bói, thầy pháp), các thầy đều phán khá giống nhau, bày vẽ cúng kiếng, trấn yểm (chủ yếu để kiếm tiền) và hậu quả là bạn đã hao tốn khá nhiều tiền bạc mà chẳng ích gì, gia đình chỉ thêm hoang mang, bấn loạn hơn mà thôi.
Bạn đã có lòng thành, mong chúng tôi “tư vấn theo quan điểm đạo Phật nhằm soi đường dẫn lối cho gia đình”, thiết nghĩ cũng nên nói thẳng rằng, gia đình bạn đã đi sai hướng trong việc xử lý chuyện gia đình cũng như chữa bệnh cho bố, nên hãy dừng ngay lập tức mọi việc liên quan đến xem coi, bói toán, trấn yểm, cúng kiếng, cầu đảo vì đó là tà kiến, bị lạc dẫn vào mê tín, vì “xem bói ra ma” chỉ khiến tiền mất tật mang mà thôi.
Theo quan điểm Phật giáo, bạn và gia đình đã không đúng khi tin các việc xảy ra trong gia đình có nguyên nhân từ “người âm quấy phá, bị động long mạch, do năm tuổi hạn của bố...”.  Mặc dù niềm tin này rất thịnh hành trong dân gian nhưng vì có bản chất mê tín nên luôn bị những người xấu lợi dụng, khai thác triệt để nhằm thủ lợi.
Bạn và gia đình cần thay đổi niềm tin mê mờ này bằng niềm tin nhân quả Phật giáo vốn phân minh, khách quan và khoa học. Mọi kết quả đang xảy ra đều có nguyên nhân, chủ yếu là do biệt nghiệp của mỗi thành viên và cộng nghiệp của cả gia đình. Em của bạn bị nạn đã mất là do nghiệp dĩ của em ấy, bố của bạn bệnh đau là do nghiệp của bố mà hoàn toàn không phải do người âm quấy phá, các cụ quở trách hay do tuổi hạn  v.v… tạo nên.
Vì thế, theo Phật giáo, thương em thì bạn hãy tùy khả năng mà làm các việc lành để hồi hướng phước đức cho em. Thương bố thì lo chạy chữa, thuốc thang cho bố. Nếu đã chạy chữa và thuốc thang mà bố vẫn chưa khỏi thì nên động viên bố hoặc thay mặt bố mà sám hối oan nghiệp trong quá khứ. Sám hối rồi thì việc ác nên bỏ và việc thiện nên làm. Nếu biết quy y Tam bảo để trọn đời tích phước, hướng thiện lại càng quý hóa hơn.
Nhờ nhận thức đúng nên đã hành động đúng khiến cho phước đức tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, gia đạo của bạn dần an ổn trở lại và sẽ trở nên tốt đẹp, vạn sự cát tường.
Chúc bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com

Hiếu đạo của người xuất gia


GN - HỎI: Vừa rồi tôi có dự một buổi lễ Vu lan tại tịnh thất được tổ chức rất trang nghiêm, có nhiều Tăng Ni và Phật tử tham dự, tôi thấy rất hoan hỷ vì được dự những buổi lễ như thế. Buổi lễ diễn ra đúng trình tự, đến phần Sư cô trụ trì và các vị đại diện Phật tử quỳ đọc lời tác bạch cúng dường - bài tác bạch nói về công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, khiến rung động lòng hiếu thảo. Mọi người đều im lặng đắm chìm trong lời tri ân và báo ân công đức sinh thành, đâu đó có tiếng sụt sùi và những giọt nước mắt chảy dài trên những khuôn mặt, tôi cũng rất cảm động.
Vì tịnh thất không rộng lắm nên một số phải đứng bên ngoài, trong đó có tôi và mẹ của Sư cô trụ trì, bà cũng đang im lặng với nét mặt buồn buồn, ánh mắt bà nhìn vô trong chánh điện, nơi con bà đang quỳ lạy, nói lời hiếu thảo và cúng dường các vị Tăng Ni. Không biết bà ấy đang nghĩ gì nhưng tôi cảm thấy chạnh lòng. Nếu tôi là bà, ước gì mình cũng được ngồi bên trong chánh điện để được nghe con nói lời báo hiếu và tặng mình những bông hoa đẹp nhất, chí ít cũng được ngồi sau những vị Tăng Ni chứng minh hoặc có một chỗ ngồi trang trọng, chứ không phải đứng phía ngoài nhìn vô như thế ....
Thưa quý Báo! Tôi thường nghe các thầy giảng pháp, cha mẹ trong nhà chính là hai vị Phật sống mà chúng ta luôn phải kính trọng. Vậy phải chăng cha mẹ của Phật tử mới là Phật sống cần phải được trân trọng còn cha mẹ của Tăng Ni là người thường, không cần phải quan tâm nhiều, hoặc giả là đi tu rồi thì cắt ái từ thân nên không cần để ý đến cảm xúc của cha mẹ nữa? Ngoài ra xin quý Báo giải thích cho tôi được biết là trong những trường hợp như trên thì cha mẹ của các Tăng Ni chỉ được đứng ngoài xa hay có thể được tham dự với một chỗ ngồi trang trọng trong buổi lễ?
Buổi lễ qua rồi nhưng hình ảnh bà mẹ già đứng phía ngoài nhìn vô cứ in đậm trong lòng tôi, khiến tôi cứ mãi nặng lòng. Rất mong quý Báo giúp tôi giải đáp những thắc mắc này để tôi có thể hiểu hơn về những quy tắc của đạo Phật.
L.N (xin được giấu email)
xuatgia.jpg
Người xuất gia nguyện cắt ái từ thân, tuy không gần gũi chăm sóc cha mẹ như người tại gia nhưng vẫn luôn dõi theo và tìm cách báo hiếu thâm ân sinh dưỡng. Trong ảnh, TT.Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp và thân mẫu (năm 2016) - Ảnh: Chùa Hoằng Pháp
ĐÁP:
Bạn L.N thân mến!
Trọng tâm của lễ Vu lan là giáo dục tinh thần hiếu đạo cho Phật tử, noi gương Tôn giả Mục-kiền-liên thỉnh chư Tăng Ni mười phương cúng dường thanh tịnh nhằm hồi hướng công đức phước báo nguyện cầu âm siêu dương thái. Trong lễ này, chủ thể cúng dường là Sư cô trụ trì và toàn thể Phật tử hiện diện, đối tượng cúng dường là chư tôn đức Tăng Ni.
Cha mẹ của vị trụ trì dù có công đức sinh được người con xuất gia nhưng họ cũng là Phật tử. Thế nên, trong lễ cúng dường Tăng Ni, cha mẹ của vị trụ trì không thể ngồi sau chư tôn đức hoặc được xếp riêng ở bất cứ vị trí trang trọng nào mà phải theo đại chúng thành tâm quỳ trước Tam bảo, đảnh lễ Phật-Pháp-Tăng tác pháp cúng dường để tạo phước duyên.
Việc mẹ của Sư cô trụ trì phải đứng ngoài chánh điện mà không vào được bên trong (gần các Phật tử hàng đầu) thiết nghĩ là do khách quan (chánh điện nhỏ hẹp, đến giờ làm lễ thì tùy duyên, ai vào trước ngồi trước, ai chậm thì ngồi sau, vào trễ thì đứng bên ngoài). Bà là người hiểu đạo, quen với lễ lạt trong chùa nên tùy duyên ngồi đâu cũng được, miễn thành tâm, vì thế hôm đó nét mặt của bà có đượm buồn thiết nghĩ không liên quan gì đến vị trí của bà trong buổi lễ ấy.
Người xuất gia nguyện cắt ái từ thân, tuy không gần gũi chăm sóc cha mẹ như người tại gia nhưng vẫn luôn dõi theo và tìm cách báo hiếu thâm ân sinh dưỡng. Căn bản hiếu đạo của người xuất gia là khuyến hóa cha mẹ phát tâm quy y Tam bảo, thọ trì năm giới, tu tập hàng ngày, nỗ lực làm các điều phước thiện để đời này và đời sau được an vui. Sư cô trụ trì và người mẹ đã làm đúng bổn phận, trách nhiệm của mình theo Chánh pháp. Do đó, việc mẹ của Sư cô trụ trì tùy duyên theo đại chúng Phật tử tham dự lễ Vu lan như bạn đã nói là bình thường, đúng theo pháp thức của hàng Phật tử.
Chúc bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tướng luân là gì?


GN - HỎI: Tôi đọc báo Giác Ngộ số 943, trang 3, phần chú thích ảnh bìa 1 có ghi: “Các chuyên viên kỹ thuật cố đnh Tướng luân bằng đng lên đỉnh tháp Việt Nam Quốc Tự”. Xin hỏi Tướng luân là gì, có ý nghĩa thế nào?
(ĐỨC TRUNG, trungphanc@yahoo.com.vn)
BT (2).JPG
Ảnh: Bảo Toàn
ĐÁP: Bạn Đức Trung thân mến!
Theo Từ điển Phật học Huệ Quang (tập V, mục 18553, tr.4980), Tướng luân (còn gọi Thừa lộ bàn, Lộ bàn, Luân cái) là kiến trúc hình trụ được xếp chồng lên nhau trên phần “bình đầu” của tháp Phật. Phần nền của tướng luân là hình bát úp. Kế đến là phần thỉnh hoa (thụ hoa). Tiếp đến là luân cái gồm 9 luân xếp chồng lên nhau. Trên cùng là bảo châu. Các đỉnh tháp ở Ấn Độ đều có kiểu dáng như thế. Tại Trung Quốc, Nhật Bản tuy thân của bảo tháp có hình dáng khác nhau nhưng cấu trúc đỉnh tháp vẫn không thay đổi.
Theo luật Ma-ha Tăng kỳ, quyển 33, một bảo tháp (phú tháp-tháp hình bát úp) có cấu hình cơ bản như sau: lan-can, nền tháp, thân tháp, bát úp đầu bằng, cột tướng luân, tướng luân, bảo bình (bảo châu).
Nói về ý nghĩa của tướng luân: “Đỉnh tháp Việt Nam Quốc Tự, sử dụng 9 vòng tròn trên thân đỉnh tháp là biểu tượng của 9 bánh xe, tiêu biểu cho Đức Phật đang chuyển pháp luân trên 9 tầng trời, đầu tròn trên đỉnh tháp là tiêu biểu cho hình ảnh tích trượng của Đức Phật, hình 4 cánh xòe ra 4 hướng, tượng trưng cho 4 tia lửa đi ra 4 hướng”, Hòa thượng Thích Trí Quảng cho biết ý nghĩa của đỉnh tháp (xem ở đây).
TỔ TƯ VẤN 
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Cha chúng ta rất bình dị


GN - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng. 

Trên thì ông có thể làm thầy của các vua chúa, dưới thì ông có thể làm bạn với kẻ cùng đinh. Cha mất đã lâu nhưng những lời dạy về thân giáo và khẩu giáo của Người vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, là tấm gương sáng ngời mà tôi nguyện suốt cả cuộc đời noi theo.

Duc Phat.jpeg
Đức Phật
Với đức độ và trí huệ siêu việt, Cha đã chinh phục được giáo chủ của các giáo phái đương thời như 3 anh em nhà Ca-diếp với 1.500 đệ tử của họ. Người thu phục hai bậc đại tri thức đương thời là Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên. Ngay cả ông lão Ma-ha Ca-diếp khó tính một đời không khuất phục ai cũng phải nhận Cha tôi làm thầy (lúc gặp Cha tôi, ngài Ma-ha Ca-diếp đã 70 tuổi còn Người chỉ mới 30 hoặc 35). 
Nhiều vị vua đã quy y Cha tôi như vua Ba-tư-nặc, vua Bình-sa, vua A-xà-thế… Họ thường hay mời Cha tôi vào cung để cúng dường cũng như đến thăm Người trong tinh xá. Nếu có việc hệ trọng liên hệ đến quốc gia đại sự, họ đều đến nhờ Cha tôi tư vấn. Nhớ có lần vua A-xà-thế định đem quân đi chinh phục nước Bạt-kỳ nhưng chưa quyết định nên cho đại thần Vũ Xá đến thỉnh ý Cha tôi. Cha tôi không trả lời trực tiếp mà chỉ nêu ra “7 pháp bất thối” của dân Bạt-kỳ. Đại thần Vũ Xá nghe rồi, biết là không thể thắng nổi dân Bạt-kỳ bằng phương pháp quân sự, nhờ đó mà chiến tranh đã không xảy ra.
Nhưng đâu phải những việc lớn họ mới đến hỏi ý kiến Cha tôi, họ còn đến Cha tôi để tìm sự an ủi như một người bạn. Ví dụ như có một lần Cha tôi đang ở Xá-vệ thì vua Ba-tư-nặc đến thăm. Đang lúc hai người nói chuyện thì có người đến báo với vua rằng hoàng hậu của vua đã hạ sinh được một công chúa. Khi được nghe như vậy thì vua không vui cho lắm, vì vua thích con trai hơn. Cha tôi thấy vậy liền nói với vua rằng một phụ nữ có trí huệ và phạm hạnh thì còn tốt hơn cả con trai. Người phụ nữ ấy có thể làm đẹp lòng mẹ chồng, sinh con và khéo nuôi dạy con thành một bậc minh quân như mẹ của nhà vua vậy. Đó không chỉ là lời an ủi mà là sự thật. Cha tôi là người đầu tiên trong lịch sử công nhận và bảo vệ quyền bình đẳng giới tính. Một lần khác, Cha tôi còn dạy vua cách giảm cân bằng cách ít ăn và siêng tập thể dục nữa đấy.
Cha tôi là một nhân vật quan trọng như vậy đó, nhưng đừng thấy vậy mà cho rằng Người chỉ tiếp xúc với người giàu có và địa vị cao nhé. Ông là một người bình dị nhất mà tôi được biết. Người ở trong một cái am nhỏ. Vật dụng cá nhân thì chỉ có cái bát để ăn cơm và 3 bộ đồ đơn giản. Làm thầy của vua quan vậy đó nhưng Cha tôi sẵn sàng xỏ kim cho một bà lão tình cờ gặp trên đường, vá áo cho sư huynh tôi là Tôn giả A-na-luật vì sư huynh bị mù, cũng như tắm rửa cho một sư huynh khác bị bịnh cùi. 
Cha tôi còn kể rằng một lần nọ khi Người trú đêm trong một lò gạch cũ thì gặp một tu sĩ trẻ. Hai người đã trò chuyện với nhau thân mật như hai huynh đệ vậy. Thì ra vị Tăng trẻ ấy từ xa đến để được đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau khi biết được người trước mặt mình chính là Đức Thế Tôn, người mà anh ta rất tôn kính nhưng chưa bao giờ biết mặt, anh ta vừa mừng vừa sợ, sụp xuống lạy sám hối vì tội bất kính. Cha tôi cũng không bao giờ dùng uy quyền để bắt người khác phải theo mệnh lệnh của mình. Nếu dạy mà không nghe thì Người bỏ đi cho đến khi nào họ hiểu ra và sám hối thì Người liền tha thứ.
Đa số các sư huynh và sư tỷ của tôi đều tốt. Họ có hiếu và học theo hạnh của Cha. Nhưng cũng có một vài người không ngoan cho lắm. Họ không học được cái hạnh bình đẳng, bình dị của Cha. Có chút địa vị trong xã hội hay giáo hội thì cho mình là cao, là quan trọng, rồi chỉ giao tiếp với những người nổi tiếng mà coi thường, ăn hiếp các huynh đệ khác, xa rời quần chúng bình dân, làm cho một số người hiểu lầm rằng chùa chỉ tiếp nhà giàu. Thật là đáng buồn.

Tôi nghe ai đó đã nói rằng, muốn đánh giá một người thì phải nhìn cách họ đối xử với người thấp hơn. Điều này thật đúng. Vì với người cao hơn thì sao dám không lịch sự, nhưng với người thấp hơn mà vẫn lịch sự, tôn kính thì đó mới là một nhân cách cao. Cho nên nếu ai đó nghĩ rằng mình là nhân vật quan trọng thì hãy nhớ lại là Cha chúng ta rất bình dị.
Thích Trung Hữu

Bồ-tát giữa dòng đời


GN - Mỗi ngày từ lúc mở mắt ra cho đến khi ngả lưng xuống giường, chúng ta trải qua những chuỗi hoạt động đầy mệt mỏi. Có người mệt thân, có người mệt tâm, và cũng lắm kẻ mệt cả thân lẫn tâm. Có những thời điểm, cái mệt đó trở thành một nỗi bế tắc không lối thoát. Đó là lúc lời cầu nguyện lên tiếng và phát huy sức mạnh. 
Đa số những người có tu tập và theo đạo Phật đều nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm vào những thời khắc sinh tử. Và Bồ-tát đã hiện lên theo cách như thế nào?
caunguyen.jpg
Hướng về Đức Bồ-tát 
Gương mặt của muôn người
Bồ-tát có thể là bất kỳ ai trong đời sống quanh ta. Đó là ông bác sĩ chữa bệnh cho ta, một người hành khất thử thách lòng từ trong ta, một người xa lạ cho ta bát nước giữa trưa hè nóng bức trong một vùng hạn hán, hay một người bất ngờ xuất hiện vào một thời khắc cụ thể giúp ta giải quyết một việc ngay trước mắt… Tất cả, đều là hiện thân của Bồ-tát, đến để giúp ta vì Ngài nghe được tiếng lòng của ta đang hướng về Ngài.
Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được gặp những người tốt vào đúng thời điểm chúng ta thực sự cần. Có những lúc ta gần như tuyệt vọng thì bỗng nhiên có ai đó xuất hiện và giải quyết hết mọi việc. Một người bạn của tôi kể, có một lần cô ấy đi du lịch bụi tại một đất nước xa xôi. Do liều lĩnh, cô ấy bị kẹt lại trong đêm tối ở một nơi không một bóng người, điện thoại hết pin, trời thì lạnh lẽo. Cô cứ lang thang trong đêm tối như vậy suốt 3 tiếng đồng hồ. Khi đồng hồ chỉ 12g đêm là lúc cô quá tuyệt vọng. Càng tưởng tượng về những điều khủng khiếp sẽ xảy ra, đầu óc cô gần như hoảng loạn. May quá, là một người tu tập, cô lập tức ngồi xuống và cầu nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm. 
Cô ngồi một lúc lâu thì có một chiếc xe bus cũ kỹ chạy ngang qua. Cô vẫy tay và sau đó được người tài xế cho quá giang xe về đến thị trấn. Từ đây, cô mới có cơ hội bắt xe taxi về khách sạn. Cho đến khi hoàn hồn rồi, cô bắt đầu giật mình tự hỏi, người tài xế lái chiếc xe cũ là ai? Tại sao ông ta lại lái xe ngang qua vùng đó vào đêm tối như vậy? Bất giác, cô nhận ra, đó là hóa thân của Bồ-tát.
Những câu chuyện như vậy không phải là hoang đường mà xuất hiện rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Ai đó đến bên ta và giúp ta dù một chuyện nhỏ nhất, thì người đó chính là hóa thân của Bồ-tát rồi.
Bồ-tát - người thầy của công án cuộc đời
Tôi còn nhớ có một lần,  đang ở trong một buổi nhập thất phải quỳ lạy rất nhiều theo nghi thức, lại còn nhịn ăn và chỉ uống nước cầm hơi, có đoạn tôi mệt đến mức chỉ muốn buông bỏ. Thực tế, việc này hoàn toàn tự nguyện và nếu ai không hoàn thành cũng không sao, cứ nhẹ nhàng rút lui nghỉ ngơi. Tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, đến mức chỉ trong tích tắc tôi nhủ thầm, mình bỏ cuộc thôi, tu tâm là chính, có nhất thiết phải cực khổ vậy không?
Tôi ngưng lại, ngồi ngẩng đầu lên, lập tức mắt tôi hướng về một phía, một cách vô thức. Nơi đó có một người đàn ông chỉ có một chân, trông dáng vẻ rất khổ sở khi quỳ lạy liên tục. Nhưng vẻ mặt của ông ta thì thành kính và dường như ông ta không có dấu hiệu bỏ cuộc. Tôi nhìn lại bản thân, thấy mình đầy đủ tứ chi mà sao lại không được như ông ấy. Thế là tôi tỉnh ngộ, lập tức có một nguồn nội lực từ bên trong tràn lên và tỏa đi khắp người. Tôi tiếp tục thực hiện hết nghi thức của buổi nhập thất hôm đó mà không hề thấy mệt, thấy đói gì cả.
Sau buổi đó, tôi cố ý tìm người đàn ông kia nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy. Có thể ông ta đã về sớm. Cũng có thể ông ta không có thực, chỉ là ảo ảnh chăng? Nhưng tôi chợt nhận ra một điều, Bồ-tát đã thị hiện để nhắc nhở tôi, cho tôi một công án tu tập. Rằng tu tập không phải là chuyện đùa vui thích thì làm không thích thì bỏ, đó phải là một hành trình đầy nỗ lực, đầy kỷ luật, đầy kiên trì.
Từ trải nghiệm ấy, tôi đã suy nghĩ rất lâu về hóa thân của Bồ-tát. Tôi hiểu ra thâm sâu triết lý hóa thân của Ngài. Kể từ đó, tôi không bao giờ dám coi thường ai, dám đối xử tệ với ai trong cuộc đời này. Bởi tôi tin rằng, mỗi người trong họ, đều có thể là hóa thân của Bồ-tát. Họ đến để trao gửi cho ta một thông điệp đẹp đẽ nào đó.
Gương mặt của sớm mai
Thật thong dong tự tại cho những ai khi mỗi buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên nghĩ đến là cầu nguyện chứ không phải là cơm áo mưu sinh. Đó chính là giây phút tâm trí được thanh lọc thật sự. Tôi biết rất nhiều bạn bè tu tập xung quanh mình, cứ mỗi khi thức dậy là họ ngồi thiền ngay hoặc niệm Bồ-tát Quán Thế Âm. Bản thân tôi, mỗi sớm khi tỉnh dậy, tôi thường hay cầu nguyện rằng, xin Bồ-tát Quán Thế Âm hãy cho con một ngày bình yên, một ngày mạnh mẽ để vượt qua những điều bất như ý trong cuộc sống.

Tôi tin mãnh liệt rằng, ngày nào mà tôi thành tâm cầu nguyện, tôi đều gặp được những thuận duyên. Thế cho nên, gương mặt hoá thân của Bồ-tát mà tôi yêu thích nhất, chính là gương mặt trong lành mỗi sớm mai, khi những tia nắng đầu ngày còn non nớt nhưng bừng sáng, khi sương còn đọng trên lá cây và khi tiếng chim còn ríu rít quanh nhà, khi đó một tiếng chuông thanh tịnh vang lên giữa mùi hương trầm lan tỏa khắp không gian. Gương mặt đó nói với tôi rằng, dòng đời này, dù mong manh và vô thường nhưng tuyệt đẹp và tự tại. Một gương mặt tuyệt đẹp và tự tại chỉ có thể là gương mặt của Bồ-tát Quán Thế Âm.
Xuân Phượng

Nghiệp cũ & nghiệp mới


GN - HỎI: Gần đâytôi thy trên tin tc báo đài có nhiều vụ án xâm hại tình dục. Cho tôi hỏi theo giáo lý nhà Phật, những vụ án này xảy ra là vì những nạn nhân bị quả báo do nhân xấu đã gieo t kiếp trước hay là  nhng ti phm tạo nhân ác ở kiếp này? Mong được quý Báo giải thích.
(KHÁNH NGỌC, ngock2164@gmail.com)
xamhai.jpg
Bị xâm hại: Nỗi đau dai dẳng - Ảnh minh họa
ĐÁP:
Bạn Khánh Ngọc thân mến!
Theo Phật giáo, tất cả những sự việc gì xảy ra cho cá nhân và cộng đồng đều là biểu hiện của nghiệp. Nghiệp có nhiều tính chất và phương diện, vấn đề bạn hỏi có liên quan đến nghiệp cũ (nghiệp đã tạo) và nghiệp mới (nghiệp đang tạo). Mối liên hệ giữa nghiệp cũ và nghiệp mới rất phức tạp, nghiệp cũ mang tính bị động còn nghiệp mới thì có tính chủ động, tùy chỉnh được.
Trong một vụ án xâm hại tình dục, cả nạn nhân lẫn tội phạm đều bị chi phối của nghiệp cũ và nghiệp mới. Cụ thể, với nạn nhân, nghiệp cũ của họ là do trong quá khứ đã từng bức hại, tấn công tình dục người khác. Nghiệp nhân cũ này nếu không được chuyển hóa sẽ theo thời gian đến lúc chín muồi sẽ trổ quả bị xâm hại. Nghiệp mới của người này có thể là đua đòi phóng dật, say xỉn mất khả năng tự chủ, quá gợi cảm khiến người khác động tâm, không cảnh giác, thiếu kinh nghiệm ứng xử và phòng vệ để thoát thân.
Với tội phạm, khi tấn công tình dục một đối tượng, dù có chủ ý từ trước hay do “nhất thời hồ đồ” đều có dấu ấn của nghiệp cũ. Một trong những dấu hiệu để nhận biết có nghiệp cũ là vấn đề trong nhiều người mà tại sao tội phạm lại nhắm đến người này để gây án mà không phải người kia. Tuy nhiên, nghiệp mới có tính quan trọng và quyết định hơn; tùy tính chất của nghiệp mới mà có thể làm lệch hướng nghiệp cũ. Trong nhiều trường hợp tuy bị sự thôi thúc của nghiệp cũ nhưng nếu nghiệp mới được chánh niệm và thiện tâm soi sáng thì sự vấn đề sẽ khác đi, việc xấu ác sẽ không xảy ra hoặc có xảy ra cũng không gây hậu quả nghiêm trọng.
Có thể khái quát như sau: Nghiệp cũ là nhân, nghiệp mới là duyên; duyên luôn tác động vào nhân, tùy theo nghiệp mới tích cực hay tiêu cực mà hình thành quả báo khác nhau. Nhân-duyên-quả vận hành phức tạp, cuộc sống là tổ hợp của nhiều chuỗi nhân-duyên-quả luôn tương tác và chi phối lẫn nhau tạo ra một hiện thực sinh động đến độ “không thể nghĩ bàn” với người thường. Phật giáo nhìn mọi hiện tượng sinh diệt, thiện ác qua lăng kính duyên khởi (do duyên mà hiện khởi). Những vụ án xâm hại tình dục nói riêng và các việc khác nói chung, ngoài trách nhiệm cá nhân còn có cả cộng đồng, xã hội.
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com

Sám hối cho tiêu nghiệp


GN - HỎI: Tôi là Phật tử, 21 tuổi, bị mắc chứng bệnh tâm lý rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Gần đây, cứ mỗi lần lễ Phật là tôi có suy nghĩ nếu làm điều này, điều kia thì sẽ gây nguy hại cho Phật, làm tổn thương đến Phật v.v… Những suy nghĩ này không phải tôi cố tình mà nó tự ám ảnh tôi. Lúc chưa bệnh, tôi rất tôn thờ Phật, kể cả từ hành vi nhỏ nhất như không bao giờ nói to hay làm gì quấy trước tượng Phật. Vậy tôi có mắc tội lỗi với Phật không? Hiện tôi đang cần sự thanh thản, tôi phải làm sao?
(MINH TÚ, tudz2510@gmail.com)
ngokhactai.jpg
Chí thành - Ảnh minh họa
ĐÁP:
Bạn Minh Tú thân mến!
Đức Phật từ bi, Ngài thấu rõ nghiệp lực và bệnh khổ của chúng sinh. Bạn đang bị bệnh rối loạn tâm lý hành hạ, không làm chủ được tâm ý nên mới suy nghĩ như vậy, kỳ thực bạn không mắc lỗi gì với Đức Phật cả.
Trước hết bạn cần tuân thủ trị liệu theo phác đồ điều trị của bác sĩ. Kế đến bạn cần thành tâm sám hối cho tiêu hết nghiệp cũ xấu ác. Có nhiều cách sám hối, thiết nghĩ, lễ Phật sám hối có thể phù hợp với hoàn cảnh của bạn nhất.
Bạn cần chọn các bộ kinh sám như Hồng danh sám hối, Vạn Phật, Dược Sư sám pháp, Thủy sám, Lương hoàng sám rồi theo nghi thức (hay nhờ một vị Tăng Ni hướng dẫn) mà lễ Phật sám hối.
Bạn có thể niệm ân đức Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo để nương nhờ Tam bảo gia hộ. Siêng làm các thiện pháp như bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, giúp đỡ, hồi hướng, hoan hỷ, thuyết pháp, nghe pháp, chánh kiến để tăng phước.
Song hành với điều trị, tùy duyên làm những điều phước thiện như trên, năng lực của sám hối và sự trợ duyên của phước đức sẽ giúp bạn chuyển hóa được bệnh tật, thân tâm an lạc.
Chúc các bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Xót xa tiệc mặn ở chùa


GN - HỎI: Chùa quê tôi ở Chương Mỹ, Hà Nội vừa rồi mới xây dựng xong cổng tam quan rất hoành tráng. Tôi không biết chủ trương của xã hay của thầy trụ trì mà tiệc khánh thành làm hơn 100 mâm cỗ mặn thết đãi bà con cùng du khách thập phương. Làm lễ xong, Phật tử và quan khách ăn uống rượu thịt linh đình trong chùa. Xin hỏi việc làm cỗ mặn, ăn uống bia rượu trong chùa như vậy có đúng với đạo lý nhà Phật không? Tôi có đưa ra quan điểm của mình là phải tổ chức tiệc chay, không uống bia rượu nhưng không ai nghe lời tôi cả (kể cả cha mẹ và bà con) vì họ cho rằng đó là phong tục có từ ngàn xưa. 

Tôi mong quý Báo có cách nào giúp đỡ để bà con quê hương tôi bỏ cái phong tục ấy (ngày Tết, rằm, giỗ, có lễ lạt gì thì cũng cúng mặn và liên hoan tiệc mặn trong chùa). Tôi nói ra điều này chỉ vì muốn xây dựng nét văn hóa ở chùa là phải yên lạc, chay tịnh (không sát sinh, cá thịt, bia rượu), được như thế bà con dân làng mới được phúc. 
(NGỌC THẠCH, khoctham_boy05@yahoo.com)
sen8.jpg
ĐÁP:
Bạn Ngọc Thạch thân mến!
Hiện các chùa trên toàn quốc nói chung, trong các dịp lễ lạt đều tổ chức tiệc chay, làm cỗ chay, tuyệt không có bia rượu. Tuy nhiên, qua phản ánh của bạn đọc, cho biết còn một số rất ít nơi vẫn tổ chức tiệc mặn, ăn uống bia rượu vào các dịp lễ.
Sở dĩ có hiện tượng này là vì những ngôi chùa ấy có đặc điểm riêng, tuy có trụ trì nhưng danh nghĩa là chính, còn về thực chất thì chùa do Ban Quản lý (các tổ chức đoàn thể địa phương bầu lên) xây dựng, quản trị, điều hành. Những chùa này vị trụ trì dường như không có thực quyền, Ban Quản trị quyết định mọi Phật sự lớn nhỏ, trụ trì chỉ như ông từ trông coi hương hỏa mà thôi. Hoặc cũng có những chùa vị trụ trì có toàn quyền quyết định các Phật sự đúng như chức năng mà Giáo hội đã giao phó nhưng vì thuận theo tục lệ làng xã vẫn không tổ chức tiệc chay.
Trước hết cần xác định việc làm cỗ mặn và đãi đằng ăn uống bia rượu trong chùa như vậy là chưa đúng với đạo lý “yên lạc và chay tịnh” của nhà Phật. Nên các lễ lạt ở chùa thiết nghĩ không nên mời đãi bia rượu, chỉ thuần tịnh trà nước mà thôi. Chưa nói đến việc Phật tử thì không bia rượu, chỉ xét riêng các tệ nạn phát xuất từ bia rượu hiện nay đã quá nhiều, vì thế nhà chùa tiếp tay thêm cho bia rượu tung hoành nữa thì thật phản cảm và không nên.
Đối với vấn đề tiệc mặn trong chùa, hiện nay Phật giáo Việt Nam có hệ phái Nam tông (Kinh và Khmer) không chủ trương ăn chay nên chùa cũng không làm tiệc chay. Còn các hệ phái Phật giáo khác như Bắc tông, Khất sĩ đều chủ trương ăn chay, dĩ nhiên sẽ làm cỗ và tiệc chay trong chùa. Trừ một số rất ít chùa vẫn duy trì tổ chức tiệc mặn theo phong tục lâu đời của làng xã như đã nói.
Thiển nghĩ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cần xây dựng và thiết định chuẩn văn hóa cỗ và tiệc chay cho các chùa viện, nhất là các chùa thuộc phái Bắc tông. Phật giáo Bắc tông chiếm đại đa số, theo thời gian đã tạo ra bản sắc đặc thù của chùa Việt là nếp sống thanh đạm, nâu sồng và chay tịnh. Đây mới đích thực là phong tục ngàn xưa của chùa chiền Việt Nam. Nên những ai cho rằng “ngày Tết, rằm, giỗ, có lễ lạt gì thì cũng cúng mặn và liên hoan tiệc mặn trong chùa” là phong tục thì chưa đúng. Đây chỉ là một tập tục (có thể xem là hủ tục) hình thành gần đây khi đạo pháp suy đồi, chùa chiền bị bỏ hoang, các hoạt động trong chùa gần như bị đồng hóa với đình miếu.
Chúng tôi nhất trí cao với ý kiến của bạn là cần “xây dựng nét văn hóa ở chùa là phải yên lạc, chay tịnh”. Đến chùa thì mặc nhiên phải đi nhẹ, nói khẽ, mặc kín đáo, ăn cỗ chay, uống nước lọc… thanh đạm, thuần khiết và nhẹ nhàng. Còn muốn ăn uống bia rượu thịt thà náo nhiệt chúc tụng linh đình thì về nhà hay ra hàng quán. Cần trả lại không gian văn hóa tâm linh thanh tịnh cho chùa viện. Để làm được việc này, nhất thiết phải có sự quan tâm chỉ đạo của Giáo hội các cấp thì những chùa viện chưa tổ chức tiệc chay mới có thể tiếp thu và điều chỉnh nhằm xây dựng nét văn hóa “yên lạc và chay tịnh” nơi chùa viện.
Chúc bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Luôn nhìn lại mình


GN - Theo sự quán sát của tôi, khi một vị giảng sư mới đi giảng chưa có danh tiếng gì thì rất dễ thương, thái độ thì ôn hòa, lời nói thì khiêm cung từ tốn như sợ mình nói sai vậy. Thế nhưng khi danh tiếng của mình đã được thiết lập tương đối vững chắc, được mọi người biết đến cũng như thể hiện sự kính trọng, ngưỡng mộ thì những đức tính này dần dần biến mất. Vì sao như vậy? 

nhin-lai.jpg
Nhìn lại - Ảnh minh họa
Có một vị giảng sư mà trước đây tôi rất thích nghe những bài giảng của thầy ấy. Lúc đó chưa có YouTube mà chỉ có đĩa CD. Tôi thường hay ra các phòng phát hành kinh sách Phật giáo để tìm mua đĩa của thầy về nghe. Nghe xong rồi thì tôi cho lại má tôi hay những Phật tử khác. Họ cũng rất thích. Thầy giảng không cao siêu nhưng dễ hiểu và thực tế, nhất là thầy rất vui tươi với những câu chuyện dí dỏm nhưng ý nghĩa. Thế nhưng, cùng với tiếng tăm của thầy ngày càng lên cao thì cách giảng của thầy cũng thay đổi. Trước đây thầy rất khiêm tốn, nói ra sợ sai ý Phật, Tổ nên lời nói có phần e dè. Còn bây giờ thì hình như thầy tin rằng những gì thầy nói đều đúng, đều là chân lý, cho nên thầy không còn giảng nữa mà thầy… phán. 
Có lẽ do quá tự tin nên thái độ và cử chỉ của thầy cũng trở nên rất thô tháo. Trong khi miệng thì phán như chửi lộn còn tay thì chỉ trỏ bên nọ bên kia. Đỏ mặt tía tai. Tôi không rõ thầy ấy có sân hay không nhưng tôi nghe thầy giảng mà tâm tôi không an lạc chút nào. Một Phật tử nhận xét rằng thầy ấy giống như đang hùng biện hơn là giảng Phật pháp. 
Người giảng Phật pháp không chỉ truyền đi kiến thức mà còn truyền đi yêu thương và an lạc cho đại chúng. Nếu người giảng có thái độ hay tâm trạng sân si thì người nghe chỉ nhận được sự nóng bức của lửa sân si mà thôi, làm sao an lạc được, cho dù vị giảng sư có nói đúng, nói hay đi nữa. Mà thật ra vị giảng sư ngồi trên pháp tòa mà sân thì đã sai rồi, vì nó đi ngược lại với giáo pháp vậy.
Một số giảng sư còn nghĩ đến chuyện tạo ra sự huyền bí, linh thiêng để cho mọi người càng bái phục mình thêm. Họ bắt ấn, chú nguyện, tiếp xúc với cõi âm hoặc dựng cảnh cho mọi người thấy rằng họ độ được cả người âm, rằng ngay cả người âm cũng cảm cái đức độ của họ mà xin nương tựa tu học. Họ tạo ra sự mập mờ để cho mọi người nghĩ rằng “chắc là ông thầy này đã chứng được thần thông hay quả vị gì rồi đây”. Những giảng sư như thế thật sự họ đã bị rơi vào cơn khát danh vọng. Họ khát sự kính trọng, khát lời khen của người khác không biết bao nhiêu cho vừa.
Thật ra khi mới đi giảng pháp, ai cũng chứa đựng một tâm hồn trong sáng, rằng chỉ muốn đem giáo pháp của Thế Tôn để giúp cho chúng sinh được lợi ích, an lạc. Nhưng đến khi có danh vọng rồi thì người ta quên đi cái tâm trong sáng ban đầu ấy mà say sưa với sự tung hô của mọi người. Khi đã quen với danh vọng thì họ không muốn nó bị mất. Muốn nó còn mãi và ngày càng nhiều hơn. Thậm chí để làm được điều đó, họ còn có thể làm những điều không đúng với đạo lý. Do những gì họ giảng được nhiều người tin tưởng nghe theo quá nên dần dần họ cũng tưởng rằng có lẽ họ đã chứng được phần nào thánh quả, nói đâu trúng đó và có khả năng ban phước lành cho người khác.
Người xưa có nói, “Hành tàng hư thật tự gia tri/ Họa phúc nhân do cánh vấn thùy?” Con người của mình như thế nào nếu mình bình tâm mà xét thì biết liền chứ đâu cần phải hỏi ai. Trong kinh Đức Phật cũng đã chỉ ra rất rõ ràng rằng trong mười căn bản phiền não, diệt phiền não nào thì chứng được quả vị nào… Hòa thượng Thanh Từ có dạy rằng, muốn biết mình tu giỏi hay chưa thì cứ coi tâm mình có động trước cảnh hay không. Mắt thấy sắc có chạy theo không, tai nghe tiếng có chạy theo không… Và đối với tám ngọn gió "thịnh-suy, hủy-dự, xưng-cơ, khổ-lạc" mình đã tự chủ được chưa. Nếu mình vẫn còn vui buồn với cái được mất, sướng khổ với sự khen chê… thì cho dù thiên hạ có tung hô mình là thánh sống đi nữa thì mình cũng nên biết rằng mình vẫn còn phàm phu lắm, cần phải tiếp tục tu học.
Tôi chỉ là một ông thầy tu bình thường ở chùa. Tôi viết bài này với tư cách là một người học Phật pháp, một khán thính giả của các vị giảng sư cao quý. Tôi bày tỏ những điều trên đây không nhằm phê bình mà chỉ vì một mục đích duy nhất là muốn cho hình ảnh các vị thầy giảng sư luôn luôn đẹp trong lòng Phật tử và thính chúng nói chung để các ngài có thể cống hiến nhiều hơn nữa cho Phật pháp và chúng sinh bằng với bài giảng vô cùng ý nghĩa, trong đó bài giảng bằng thân giáo cũng không kém phần quan trọng.
Hữu Huệ

Vì sao cúng tiễn chư Thiên xong chùa lại thâu chuông mõ?


GN - HỎI: Tôi nghe một vài vị thầy nói sau khi làm lễ đưa ông Táo, tiễn chư Thiên về trời thì thâu chuông mõ, tức mọi nghi thức thiền môn như công phu, tụng kinh, bái sám trong chùa cũng ngừng lại, điều ấy có thật không? Tôi tìm trong kinh điển mà không thấy đề cập đến việc đó.
(NHƯ TRƯỜNG,
duongnhuttruong0309@gmail.com) 
chuongmo.jpg
Trong một thời công phu - Ảnh minh họa
ĐÁP:
Bạn Như Trường thân mến!
Giáp Tết, ngày 23 tháng Chạp, thế gian có tục cúng đưa ông Táo về trời. Một số ít chùa tổ chức tất niên, cúng tiễn chư Thiên và sau đó thâu chuông mõ, ngừng công phu bái sám cho đến cúng Giao thừa.
Thiết nghĩ, việc nhà chùa thâu chuông mõ, ngừng công phu bái sám trong thời gian này chủ yếu vì lý do khách quan. Đó là tổng vệ sinh toàn tự viện, lo trần thiết trang hoàng và sắm sửa mọi thứ cần thiết để đón Tết.
Tục thâu chuông mõ này hiện một số chùa vẫn duy trì, tuy vậy đây không phải là tín niệm phổ biến trong Phật giáo.
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Không khéo chánh sẽ thành tà


GN - HỎI: Vừa rồi, tôi  đọc bài tham luận “Thiền vì một xã hội bền vững”, trong phần Bát chánh đạotác gi định nghĩa và giải thích về chánh mạng và chánh nghiệp như sau: “Chánh nghiệp: Là nghề nghiệp, việc làm của mỗi người phải lương thiện, đúng lẽ phải, không phạm pháp, không làm việc gì trái với đạo đức, trái với lương tâm. Chánh mạng: Là lòng từ bi vô hạn, người Phật tử phải quý sinh mạng chúng sanh như sinh mạng của mình, không được sát sanh hại vật…”. So sánh định nghĩa chánh nghiệp và chánh mạng đã được hc thì thy  s khác bit rất lớn, vì vy tôi rất băn khoăn. Mong được quý Báo sẻ chia.
(TÂM LỄ, pt.tamle@gmail.com)
Zen_1.jpg
Sự trạch pháp luôn cần thiết trong suốt quá trình học Phật
ĐÁP:
Bạn Tâm Lễ thân mến!
Hiện nay, các bài viết về Phật học được phổ biến rộng rãi với nhiều phương thức khác nhau. Điều này giúp cho người có nhu cầu tìm hiểu về Phật học dễ dàng tiếp cận nhưng cũng phải cần sự tỉnh táo để tiếp thu có chọn lọc, nhất là những tài liệu được phổ biến với tư cách cá nhân như bài tự đưa lên mạng xã hội, các văn bản tự in hoặc chép tay v.v...
Theo như phản ánh của bạn, tác giả bài viết “Thiền vì một xã hội bền vững” đã nhầm lẫn chánh nghiệp với chánh mạng. Bởi chánh nghiệp là mọi hành động, tạo tác cần phải chơn chánh chứ không phải nghề nghiệp lương thiện (chánh mạng). Về định nghĩa chánh mạng của tác giả thì không đi vào trọng tâm, chính xác chánh mạng là nghề nghiệp chơn chánh, làm ăn lương thiện.
Sự trạch pháp luôn cần thiết trong suốt quá trình học Phật. Vì vậy, khi đọc những bài viết hay sách có định nghĩa hoặc quan điểm khác lạ, bạn cần đối chiếu với kinh điển hoặc sách của các tác giả uy tín để tránh những ngộ nhận đáng tiếc.
Chúc các bạn tinh tấn!
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Đi chùa hãy hiểu đúng về đạo Phật


GN - Xuân đến, người dân Việt Nam thường có phong tục đi lễ chùa. Đó là sự độc đáo trong văn hóa nước ta, nhưng ngày nay, không ít người có những tư tưởng sai lệch về việc đi lễ chùa, dẫn đến hiểu sai về đạo Phật. Vậy điều chúng ta cần làm là hãy đến lễ chùa cùng với lòng hướng Phật và hiểu đúng về đạo Phật, nhìn nhận lại bản thân.
dichuadauxuan.jpg
Đi chùa đầu xuân tại chùa Quán Sứ - Hà Nội
Tôi nhớ một lần đến chùa, có đoàn người mang theo rất nhiều lễ, họ cầu tiền tài địa vị to đến mức ai cũng nghe thấy. Sau đó, có thầy đến khuyên nhắc nên họ đã hiểu ra. Đây là quan niệm hết sức sai lầm, từ hiểu sai dẫn đến có hành động sai và kéo theo người khác cùng sai. Chùa không phải là nơi xin tài xin lộc, cũng như xin bất cứ tư lợi nào khác. Nhiều người đến chùa để mong muốn Đức Phật sẽ ban cho nhiều tiền hay có chức tước cao. Thậm chí nhiều người còn vung tiền lẻ đặt lên các bàn lễ bừa bãi, tạo hình ảnh xấu, đi ngược lại tư tưởng của đạo Phật. Trước tình trạng đó, nhiều ngôi chùa đã phải thông báo đến Phật tử, du khách không nên rải tiền lẻ để giữ gìn hình ảnh và sự tôn nghiêm của chùa.
Việc hiểu sai về Đức Phật như một vị thần có khả năng ban phát bất cứ điều gì đã khiến cho lượng người lễ chùa đông đảo hơn. Nhưng người đi lễ chùa cần phải hiểu rằng chính tư tưởng, giáo lý nhà Phật mới là điều chúng ta cần học tập và noi theo. Những tư tưởng đó mới là giá trị thực chất trong cuộc sống, chứ không phải là chúng ta thu được gì khi đi lễ chùa. Lòng thành là điều mà chúng ta luôn hướng tới, chứ không phải mưu cầu lợi ích cho bản thân.
Một việc hiểu sai nữa về đạo Phật chính là so sánh giữa chùa này với chùa khác, nơi đâu thiêng hơn, nơi đâu cầu xin được nhiều tiền tài, vật chất hơn. Dù là chùa nào cũng  đều thờ Đức Phật nên không thể so sánh Phật ở chùa này với Phật ở chùa kia, bởi sự từ bi hỷ xả của Đức Phật để phổ độ chúng sinh, không thiên vị nơi đâu. Suy nghĩ sai rồi lặn lội mang lễ vật cầu cúng chỉ để mong xin được nhiều hơn không phải là tư tưởng của Phật tử thực sự.
Ngày nay, những quan điểm của nhà Phật càng thể hiện rõ hơn với mọi người thông qua các công nghệ hiện đại, phương tiện truyền thông và mạng xã hội, đó là một điều đáng mừng với tất cả chúng ta - những người có tấm lòng hướng Phật. Những tư tưởng lớn của Đức Thích Ca Mâu Ni luôn được chúng ta tự nhắc nhở trong lòng, chứ không phải là thứ để thể hiện, để ra oai với người khác. Chẳng hạn như khi ta thành tâm đi lễ chùa, xong lại còn chụp ảnh, khoe khoang trên mạng xã hội rằng “Hôm nay em đi mấy chùa đấy, mặc bộ quần áo mới đấy, em đã ủng hộ chùa nhiều lắm”. Đó không phải là những gì chúng ta nên làm, bởi chúng ta đi chùa bằng sự thành tâm, cầu nguyện chân thành chứ không phải cúng tặng chùa tiền bạc để rồi mong sự nổi tiếng, hay chỉ để lấy cái danh. Lời Đức Phật khuyên răn chúng ta hướng thiện, siêng làm việc tốt tu nhân tích đức, cũng là để giúp đời, tự nhiên chúng ta sẽ nhận lại những việc tốt đẹp, chứ đâu phải làm việc tốt chỉ để lấy danh, rồi từ danh để kiếm lợi.
Đất nước Việt Nam ngày nay đang trong giai đoạn phát triển. Sự bùng nổ của khoa học công nghệ đã khiến cho việc lan tỏa những tư tưởng tốt đẹp của Phật giáo được dễ dàng hơn trong cộng đồng. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy, tải từ trên mạng những đoạn video, audio về kinh Phật, về các buổi giảng pháp. Tuy vậy, cũng chính vì sự tương tác và liên kết giữa con người trở nên dễ dàng hơn mà nhiều tư tưởng sai lệch về đạo Phật xuất hiện, âm thầm len lỏi trong nhân dân. Tác động của cuộc sống vật chất, đặc biệt là sự kém hiểu biết, tâm lý đám đông đã làm tư tưởng Phật giáo bị hiểu sai lệch trong một số người, dẫn đến hành động lệch lạc, ảnh hưởng không nhỏ đến tín ngưỡng, văn hóa của dân tộc. 

Như vậy, chúng ta cần nhìn nhận lại bản thân xem mình đã hiểu sai điều gì, rồi tự sửa sai và nói với người khác để họ sửa chữa lại, có thể dùng kết nối nhanh của mạng xã hội để lan truyền những điều tốt đẹp, đúng đắn của đạo Phật.
Đinh Thành Trung

Xin đừng gọi họ là u mê


GN - Mùng 8 tháng Giêng, tiết xuân vừa phai cũng là lúc mọi công việc trở lại bình thường. Mọi người ai cũng muốn bắt đầu một hành trình mới bằng những niềm tin và hy vọng. Niềm tin ấy được nhen nhóm theo những ngọn đèn cầu an nơi cửa Phật, mỗi người một ngọn đèn và cứ thế pháp hội nào cũng rực sáng những ước mong… 

Trong hàng nghìn ngọn đèn đã thắp sáng trong mùa kỳ an đó, có những ngọn đèn chỉ được sáng lên mỗi năm chỉ một lần. Vì sau đêm kỳ an này, họ phải bận bịu len mình trong dòng mưu sinh bất tận. Biết bao cái tên được xướng lên trong lễ kỳ an khi mà chủ nhân của những cái tên ấy vừa tan tầm trở về những dãy nhà trọ ọp ẹp, hay đang tăng ca ở một nơi nào đó xa xôi... 

thapnen.jpg
Một buổi lễ thắp nến cầu nguyện của Phật tử - Ảnh chỉ mang tính minh họa
Mỗi năm một lần họ chỉ biết thắp sáng niềm tin trong mùa xuân mới ở những pháp hội kỳ an (một số nơi còn cúng sao hạn) gửi gắm chút kỳ vọng bình an phát đạt cho ngày mai. Khi mà cái bụng chưa no, mái nhà chưa lành lặn, người ta đâu còn thời giờ để phân biệt đâu là pháp của Phật-đà thuần túy, đâu là truyền thống dân gian... và vô tình họ bị người khác gọi là u mê.
Giờ tôi đã hiểu vì sao các chùa quê thường có thật nhiều ban án thờ Phật và Bồ-tát, các Ngài ngự khắp nơi. Và trong ngày cầu an tôi thấy có những người khách xa lạ, mỗi năm chỉ đến chùa một lần dự lễ cầu an. Trước khi nhóm ngọn đèn gửi gắm ước mong, họ sẽ đi lễ Phật quanh chùa. Có lẽ trong hàng chục, trăm lạy ấy cũng sẽ có một lạy nào đó chân thành đủ tưới tẩm cho duyên lành tăng trưởng.
Thay đổi là tất yếu nhưng nếu chưa hiểu hết những gì người xưa gửi gắm hay hấp tấp chọc gậy ngang cái bánh xe truyền thống khổng lồ của văn hóa, của cái hồn Tết xưa thì cũng nhiều điều đáng ngại. Vội quá không khéo ta lại đạp đổ những gì mà mình không có khả năng gầy dựng, và biết đâu mình cũng là người bội bạc với những gì từng là nguồn cội. Định luật đào thải của tự nhiên sẽ loại bỏ những gì không phù hợp dù mình có muốn hay không.
Nên xin đừng vội vã, cũng đừng chua cay, cũng đừng gọi những nguyện ước chân thành ấy là u mê. Hãy nhu nhuyến như mùa xuân, trước khi đậm đà rực rỡ thường gửi ngọn gió bấc báo hiệu cho đất trời cho cây cỏ hoa lá bắt đầu chuyển mình thay áo. Xuân của đất trời còn tế nhị đến đi, sao ta có thể đổi thay một cách vội vã? Những ngọn đèn xưa kia được xếp theo đồ hình tinh tú nay đã chuyển mình dâng lên cúng dường trước chư Phật, đó cũng là chuyển hóa, đã dần thay đổi, đừng vội!
Một cụ già lưng còng, búi tóc bạc giấu trong khăn vắt chéo, lôi trong túi ra một gói tiền bọc ba lớp giấy báo và trong đó còn có một danh sách hơn chục người xin dâng lễ cầu an. Hỏi con cháu cụ đâu sao một mình một bóng. Cụ nói “Đi Bình Dương hồi mùng 4 hết rồi!”. Và trong danh sách ấy không có tên cụ, cụ chỉ cầu bình an cho con cháu đang mưu sinh chốn người. Sau một hồi diễn cảm cho ra dáng chiêm tinh, tôi báo cho cụ một tin vui, năm nay không có tuổi nào xấu, khuyên cụ hãy niệm Phật khi nhớ và mong cho cháu con đang trôi ở trời xa an bình.
Với những người còn gánh nặng cuộc đời, cứ chảy trôi mải miết theo dòng mưu sinh mỗi năm một lần cầu bình an cho những ngày dài đăng đẵng phía trước mà ta bảo cầu xin có ích gì thì khác nào thổi tắt một ngọn đèn hy vọng. Và đôi khi ta đã vô tình phá mất nhịp cầu đến gần với Tam bảo của những phận đời tối tăm, chỉ dám thắp cho mình ngọn đèn le lói những ngày xuân. Để tắt những ngọn đèn ấy, gọi họ là u mê, thiết nghĩ thật mình cũng chưa phải là sáng suốt...
Chơn Khánh

Vì sao cúng tiễn chư Thiên xong chùa lại thâu chuông mõ?


GN - HỎI: Tôi nghe một vài vị thầy nói sau khi làm lễ đưa ông Táo, tiễn chư Thiên về trời thì thâu chuông mõ, tức mọi nghi thức thiền môn như công phu, tụng kinh, bái sám trong chùa cũng ngừng lại, điều ấy có thật không? Tôi tìm trong kinh điển mà không thấy đề cập đến việc đó.
(NHƯ TRƯỜNG,
duongnhuttruong0309@gmail.com) 
chuongmo.jpg
Trong một thời công phu - Ảnh minh họa
ĐÁP:
Bạn Như Trường thân mến!
Giáp Tết, ngày 23 tháng Chạp, thế gian có tục cúng đưa ông Táo về trời. Một số ít chùa tổ chức tất niên, cúng tiễn chư Thiên và sau đó thâu chuông mõ, ngừng công phu bái sám cho đến cúng Giao thừa.
Thiết nghĩ, việc nhà chùa thâu chuông mõ, ngừng công phu bái sám trong thời gian này chủ yếu vì lý do khách quan. Đó là tổng vệ sinh toàn tự viện, lo trần thiết trang hoàng và sắm sửa mọi thứ cần thiết để đón Tết.
Tục thâu chuông mõ này hiện một số chùa vẫn duy trì, tuy vậy đây không phải là tín niệm phổ biến trong Phật giáo.
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Chép kinh lợi ích vô lượng



GN - HỎI: Tôi là người thường đi chùa, tin Phật. Gần đây, tôi có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Ngoài việc dùng thuốc, bác sĩ trị liệu gợi ý nên chép kinh Phật bằng tay nhằm giúp tâm hồn được thanh thản, hóa giải những suy nghĩ tiêu cực trong tâm hồn, đồng thời giúp tu tâm rèn tính. Tôi không biết muốn chép kinh Phật thì nên chọn kinh nào, rất mong được sự chỉ giáo của quý Báo.
(DIỄM MY, nguyenthidiemmi25@gmail.com)
cong-duc-chep-kinh.jpg
Chép kinh lợi ích vô lượng - Ảnh minh họa
ĐÁP:
Bạn Diễm My thân mến!
Bạn có niềm tin vào Phật pháp, nên “Chép kinh Phật bằng tay nhằm giúp tâm hồn được thanh thản, hóa giải những suy nghĩ tiêu cực trong tâm hồn, đồng thời giúp tu tâm rèn tính” là một gợi ý rất hay của bác sĩ, bạn nên cố gắng thực hành để trị liệu bệnh trầm cảm.
Bạn nên chọn những bản kinh nào mà bản thân hay tụng đọc và cảm thấy tâm đắc. Trong trường hợp chưa biết nên chọn kinh nào, thiết nghĩ bạn có thể tùy duyên chọn một số kinh như: kinh Pháp cú(Dhammapada), kinh Phước đức (Mahamangala Sutta), kinh Từ bi (Metta Sutta) v.v… Nếu không có bản kinh in sẵn, bạn có thể tìm kiếm với từ khóa tên bản kinh trên Google rất dễ dàng.
Sau khi tìm được bản kinh, bạn in thành một bản mẫu rồi thong thả chép kinh. Không có gì phải vội vàng, chép mà như chơi được chừng nào hay chừng nấy, thư giãn toàn thân, chú tâm vào việc chép kinh, buông hết ưu phiền; vừa chép kinh đồng thời hiểu rõ ý nghĩa lời Phật dạy lại càng hay. Chép xong thì lại tiếp tục, sau đó bạn có thể giữ làm kỷ niệm, hoặc tìm một nơi sạch sẽ đem đốt cháy hoàn toàn (hỏa hóa).

TỔ TƯ VẤN 
(tuvangiacngo@yahoo.com

In chữ trên Đạo kỳ, nên hay không?


GN - Gần đây, một số vị giáo phẩm phản ánh, kiến nghị rằng Giáo hội cần có sự hướng dẫn về việc treo cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo (Đạo kỳ) cho thống nhất, bởi một số nơi còn lúng túng, không biết làm thế nào là đúng.
maxresdefault.jpg
Đạo kỳ - biểu tượng thiêng liêng của Phật giáo
Về vị trí, tỷ lệ giữa Quốc kỳ và Đạo kỳ, Giáo hội đã có hướng dẫn cụ thể trong nhiều thông tư, thông bạch liên quan tới các sự kiện lớn như Đại lễ kính mừng Phật đản hàng năm cũng như Đại hội Giáo hội các cấp.
Tuy nhiên, việc hướng dẫn ấy chỉ chú ý ở việc treo Quốc kỳ, Đạo kỳ ở cổng chào mà không đề cập đến các quy định khác. Do đó, tùy từng địa phương cũng như sự vận dụng, quan điểm của các vị lãnh đạo Giáo hội các cấp, mỗi nơi có sự khác nhau.
Báo Giác Ngộ cũng đã từng phản ánh về những màu lạ trên Đạo kỳ - vốn được quy định chặt chẽ về sắc độ và ý nghĩa của các màu sắc trên lá cờ được công nhận là biểu tượng cho Phật giáo, nhưng với tình trạng sản xuất tự phát, hiện tượng đó vẫn tiếp diễn.
Gần đây, có những đơn vị kinh doanh mượn sóng giương cờ quảng bá sản phẩm, ăn theo các trận thắng của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong các giải khu vực và châu lục, đã cho in tên sản phẩm, doanh nghiệp của mình lên Quốc kỳ. Việc làm đó bị dư luận lên án và cơ quan chức năng đã thổi còi.
Luật Quảng cáo hiện hành có những quy định nghiêm cấm các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm đối với Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, Đảng kỳ, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng và Nhà nước…
Thực tế, một số đơn vị vi phạm các điều khoản liên quan, đã bị nhắc nhở, xử phạt theo luật định.
Với Phật giáo, Đạo kỳ là thiêng liêng, tuy nhiên không phải không có trường hợp gần như thế. Đạo kỳ đôi khi được sử dụng nhằm trang trí như hoa văn đường diềm cho các biển hiệu, backdrop, banner của các sự kiện, thậm chí trong Đại hội Giáo hội các cấp.
“2 trong 1”, trên nền của Đạo kỳ được chèn đè chữ, khẩu hiệu, làm mất đi ý nghĩa của lá cờ đạo được Hiến chương xác lập là biểu tượng của Phật giáo Việt Nam.
Tự thân lá cờ với các màu sắc quy định là một biểu tượng hoàn chỉnh. Mọi sự can thiệp, thêm bớt, làm thay đổi hoặc biến dạng đều không thể chấp nhận.
Có nơi dùng Đạo kỳ để trang hoàng trong các sự kiện, lễ lạt, sau đó bỏ quên mặc cho bạc màu và xuệch xoạc giữa mưa nắng, trông rất phản cảm. Vấn đề này cũng đã được phản ánh tại hội nghị sinh hoạt hành chánh, giao ban của Giáo hội gần đây.
Chúng ta thường nhắc tới ý nghĩa của lý - sự viên dung; hình thức và nội dung không tách rời nhau, nói khác hơn là chân lý được nhận ra qua hình thức.
Đối với tôn giáo, thiêng liêng là yếu tố rất quan trọng. Nếu viện lý do để dễ dãi, đánh mất giá trị này, đối với một tổ chức tôn giáo, có nghĩa là tự phủ nhận mình trong đời sống xã hội.
Thiết nghĩ, Giáo hội cần có quy định, hướng dẫn cụ thể hơn nữa, phổ biến đến các cơ sở tự viện, về sử dụng Đạo kỳ và cả Đạo ca, làm sao giữ được tính tôn nghiêm cần có của các biểu tượng tôn giáo này.
Diệu Nghiêm

Phật pháp nhiệm mầu


GN - Quê tôi vùng nông thôn nghèo, thuở đó làng chưa có trường nên trẻ con trong làng ít đứa được đi học. Tôi khá lớn tuổi mới xin đi học. Ngày ngày tôi đến lớp một mình vì lớp ba học ở đình làng trong khi mấy đứa cùng xóm học ở trường. 

Hết tiểu học phần, nhiều đứa nghỉ học ở nhà làm ruộng hay đi học nghề, tôi là một trong số ít đứa được lọt vào trường trung học công lập dành cho nam sinh duy nhất thành phố Huế thời bấy giờ. Trong lớp học, bên cạnh hầu hết con nhà thành phố ăn trắng mặc trơn, nhiều đứa học giỏi, tôi thấy lẻ loi và lắm khi tủi phận vì thiếu thốn mọi bề. 

vuonlen.jpg
Cuộc sống nhiều điều mầu nhiệm - Ảnh minh họa
Tôi còn nhớ mãi giờ học Tập đọc tiếng Pháp với thầy Nê. Trước giờ học thầy viết sẵn bài học lên bảng. Đầu tiên thầy xóa mỗi câu một chữ, kêu một hai đứa lên đọc lại. Xóa dần mỗi câu hai ba bốn chữ rồi xóa dần cho đến hết bài. Cứ thế thầy gọi lần lượt từng đứa lên đọc cả bài. Nếu may được kêu lên khi mới xóa mấy chữ đầu còn dễ nhớ đọc được, nhưng đến lượt thứ năm thứ sáu trên bảng chỉ còn nửa số chữ mà bị gọi lên thì chỉ có nước đứng chào cờ. Tôi ngồi nín thở cố thu mình lại như cái bóng mờ nhưng đâu tránh được! Và bao lần bị kêu đều bị đứng như trời trồng. Lạ thay nhiều đứa đứng lên đọc ro ro. Té ra sau này mới biết tụi nó có sách học thuộc trước. 
Tôi quyết không chịu thua, ngày ngày nỗ lực cặm cụi học… Mỗi ngày đi học về tôi ghé nhà sách Tân Hoa đường Trần Hưng Đạo, nhà sách Bình Minh gần chân cầu Trường Tiền lén mở sách chép bài đem về học. Nhiều khi bị phát hiện, mấy cô bán sách đuổi như đuổi tà nhưng cứ liều…
Sau đó do thời cuộc, tôi nghỉ học thi vào sư phạm. Trúng được vào sư phạm đâu phải chuyện dễ khi một chọi hai mươi. Trong một tập thể nhiều đối tượng chênh lệch về tuổi tác và trình độ, có đứa hơn tôi bốn năm tuổi, tôi cố sức học để khỏi bị coi thường và sau khi ra trường được dạy gần nhà. Nhưng chuyện đời lắm éo le, tôi tốt nghiệp khá cao nhưng phải đi dạy ngoại tỉnh. Vào đất Quảng Nam xa lạ, bao năm lặn lội hết núi rừng đến làng quê. Khổ ơi là khổ! Do số phận hay ông trời bất công? Tôi băn khoăn tự hỏi nhưng câu trả lời vẫn còn phía trước.
Biến cố Mậu thân (1968) đẩy nhiều thanh niên ra chiến trường. Tôi cũng bị đi lính và sau hai năm mới được trả về ngành giáo dục. Rồi sau năm 1975 đời sống khó khăn, ngày đêm lo sợ… Tôi không ngừng phấn đấu giảng dạy, lao động tốt để được tiếp tục công tác dạy học và con cái được đi học. Làm việc quá sức, cơ thể chịu hết nổi sinh đủ thứ bệnh. Khổ chi là khổ! Tôi tìm đến triết học Đông Tây để cố tìm ra nguyên nhân nhưng câu giải đáp vẫn bế tắc.
Cũng như nhiều giáo viên thời đó thuộc diện lưu dụng, tôi bị chuyển qua dạy xóa mù chữ cho người lớn tuổi, nâng cao trình độ học vấn cho thanh niên và cán bộ, trong đó có mấy sư chú và sư cô tu học ở chùa đến xin học. 
Cơ duyên đưa đẩy đời tôi rẽ qua khúc ngoặt, tiếp cận giáo lý đạo Phật. Những lời Đức Phật dạy khai mở cho tôi tìm ra câu trả lời mà bấy lâu trăn trở. Thì ra hoàn cảnh sướng khổ mỗi người không do số phận hay ông trời nào định đoạt mà do nghiệp của họ đã tạo ra trong quá khứ. Những hành vi, ý nghĩ, lời nói, việc làm tốt xấu hình thành nên những thói quen thiện ác huân tập lâu đời lâu kiếp thành nghiệp lực chi phối lại cuộc sống sướng khổ mỗi người. Tôi sống theo lời Phật dạy, bỏ ác làm lành, từ bi hỷ xả nên nhẹ nhàng hơn, gia đình con cái từng bước ổn định, sức khỏe tôi được phục hồi.
Cuộc sống có biết bao mầu nhiệm làm sao nói hết được! Quay về nương tựa Tam bảo đã mang lại cho tôi nhiều lợi lạc đến không ngờ. Chút trải nghiệm trong quá trình thực hành lời Đức Phật dạy tôi ghi chép lại để mong chia sẻ cùng bạn bè và con cháu. Nếu ai đó có sự đồng cảm thì cũng là duyên hạnh ngộ. Tôi cúi đầu thâm tạ ơn sâu của Đức Phật và vô vàn biết ơn cuộc đời. l
Võ Văn Lân

Sám hối tội trộm kinh


GN - HỎI: Tôi năm nay 20 tuổi, yêu thích Phật pháp từ lúc nhỏ. Lúc trước, do tuổi trẻ bồng bột, một lần vì thích đọc kinh quá nên tôi đã lén trộm kinh ở chùa đem về đọc. Giờ này khi tôi được nghe giảng, nhận ra mình đã tạo tội trộm cắp vật thường trụ, tội không thể cứu. Kể từ khi biết được tội lỗi đã khiến thân tâm tôi không còn an ổn. Tôi luôn hối hận về tội đã làm, không biết cách nào để sám hối bởi tôi biết tội trộm của thường trụ không cứu được. Tôi phải làm sao để sám hối hết tội đây? Hiện tôi thật sự chán nản vì tội lỗi đã mắc. Kính mong quý Báo chia sẻ và chỉ cách sám hối về tội này.
(VĂN VINH, vanvinhkang@gmail.com)
samhoi.jpg
Tội của bạn là tội sám hối được, không phải tội không thể cứu như bạn đã nghĩ
ĐÁP:
Bạn Văn Vinh thân mến!
Bạn không xin mà lén lấy kinh sách ở chùa thì thật không nên. Tuy nhiên, đó là lỗi lầm do tuổi thơ bồng bột trẻ dại gây ra. Tội này xét theo nhiều phương diện, hoàn toàn có thể sám hối để diệt trừ.
Bạn nên hiểu chính xác hơn về vật thường trụ. Khái lược, vật thường trụ là những vật dành cho chúng Tăng thọ dụng trong chùa viện. Vật thường trụ là của thập phương dâng cúng Tăng bảo nên công đức rất lớn. Ai chiếm dụng vật của chúng Tăng dùng riêng ắt mắc đại tội.
Kinh sách tuy là tài vật của chùa mà không phải là vật riêng của chúng Tăng, mọi người đến chùa đều có thể tụng đọc; cũng có thể mượn, xin, tặng kinh sách cho Phật tử mang về nhà nghiên cứu, học tập, thọ trì. Xét kỹ, bạn chỉ phạm tội trộm cắp của chùa nói chung chứ không phạm tội trộm cắp vật thường trụ, vật của chúng Tăng.
Vì thế, bạn chỉ cần lên chùa tác bạch phát lồ sám hối với một vị Tăng (Ni) về việc lỡ dại ngày xưa rồi thành tâm sám hối, nguyện không tái phạm. Kế bạn cần thọ trì lễ sám theo nghi quỹ Hồng danh, Thủy sám… Sau một thời gian sám hối, bạn thấy thân tâm thanh thản, nhẹ nhàng là được. Sau hết, bạn nên phát tâm ấn tống kinh sách để chuộc lỗi cũng như để vun bồi phước đức.
Bạn không nên chán nản, bi quan về lỗi lầm của mình. Tội của bạn là tội sám hối được, không phải tội không thể cứu như bạn đã nghĩ, có thể phục thiện dễ dàng nếu bạn quyết tâm sửa đổi. Vấn đề còn lại là nỗ lực sám hối của chính bạn.
TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com

Nguyện xuất gia rồi đổi ý, liệu có mang tội?


GN - HỎI: Tôi có người anh trước đây xuất gia, sau đó hoàn tục và lập gia đình. Dù có vợ con nhưng anh vẫn ăn chay trường, kệ kinh đều đặn. Cách đây vài tháng, sau khi thảo luận với vợ con và được đồng ý, anh đã lên chùa xin thầy phát nguyện xuất gia trở lại, thầy sắp xếp cho anh xuất gia vào ngày vía Phật A Di Dà (17-11 âm lịch vừa qua). Tuy vậy, giờ đây vợ con anh đã đổi ý, không cho anh xuất gia nữa. Hiện tôi rất lo cho anh phải mang tội dối lừa thầy Tổ. Còn anh thì nói không sao đâu, anh sẽ lên chùa sám hối với thầy, xin Phật rút lời phát nguyện lại. Kính mong quý Báo cho tôi biết về tội lỗi, quả báo của việc lừa dối thầy Tổ.
(HUYỀN TRANG,
Long Hưng, Châu Thành, Tiền Giang)
dainguyen.jpg
Xuất gia là đại nguyện - Ảnh minh họa của Bảo Toàn
ĐÁP:
Bạn Huyền Trang thân mến!
Một người nam xuất gia, nếu hoàn tục đúng pháp thì có thể xuất gia trở lại. Tuy nhiên khi muốn tái xuất gia, vị ấy phải được sự hoan hỷ, đồng thuận của vợ con. Bởi nếu chưa thu xếp ổn thỏa việc gia đình thì không thể yên ổn xuất gia, chuyên tâm tu đạo được.
Anh của bạn là Phật tử khá chuẩn mực, sau khi hoàn tục vẫn duy trì ăn chay và kệ kinh tụng niệm đều đặn. Khi muốn xuất gia trở lại, anh ấy cũng theo phép tắc, trình tự rất đàng hoàng, đúng pháp; vợ con cho phép, thầy Tổ hoan hỷ. Nhưng mọi chuyện ở đời đều do nhân duyên, anh của bạn thiếu duyên nên đến phút chót việc xuất gia lại không thành.
Các pháp vô thường, đó mới là điều bình thường. Trước đây vợ con anh vui vẻ đồng thuận, bây giờ suy nghĩ lại bèn đổi ý không cho anh xuất gia nữa cũng là điều dễ hiểu, bình thường. Anh của bạn đã xin thầy xuất gia, thầy đã chấp thuận và định ngày nhập tự, mọi việc đã sẵn sàng rồi nhưng thiếu duyên thì cả hai cũng đành chịu.
Thầy là người hiểu rất rõ về nhân duyên nên dù hoàn cảnh có thế nào cũng hoan hỷ tùy duyên. Anh của bạn cũng không vì việc chưa đủ duyên mà mắc tội lừa dối Tổ thầy. Vấn đề là anh ấy có nhanh chóng đến chùa lễ Phật cùng Hộ pháp xin giải lời nguyện, gặp thầy giải trình hoàn cảnh, thành tâm sám hối và mong thầy hỷ xả cho hay không? Dù thầy không chấp nhất và Phật cũng không trách tội nhưng nếu chậm trễ thì anh ấy sẽ mắc lỗi với thầy, không tròn lời nguyện với Phật.
Kỳ thực thì anh của bạn do hoàn cảnh chướng duyên nếu sám hối kịp thời thì không mắc lỗi dối lừa thầy Tổ và không bị quả báo xấu liên quan đến chuyện này. Tuy vậy, sau việc này, anh của bạn cũng cần cẩn trọng hơn, nhất là những việc hệ trọng như xuất gia đầu Phật.
TỔ TƯ VẤN 
(tuvangiacngo@yahoo.com

Author Name

{picture#YOUR_PROFILE_PICTURE_URL} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.